Bánh xe chậm rãi lăn qua những vệt hằn lớn nhỏ khi mặt đất đanh lại bởi những sợi nắng cuối Chạp. Bình đưa tay chỉ, khi nước rút rồi, ngay chỗ này bùn non phải đến đầu gối. Bùn non lạnh ngắt, thọc chân xuống cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bữa đó anh quăng xe ngoài quốc lộ, băng đồng về nhà sau cơn lũ dữ. Màu vàng của bùn phủ khắp đồng, khắp xóm, làm anh chảy nước mắt.
An đưa mắt nhìn cánh đồng trải trong màu xanh non mượt để tìm dấu vết của đợt lũ mấy tháng trước. Sóng lúa gợn gió lao xao, An hít hà mùi lúa non lẫn trong mùi bùn ngai ngái. Bỗng xe phanh kít trước một đám ruộng, Bình bắt tay làm loa hô to: “Thưa ba, con mới về”.
Người đàn ông đang khom khom dặm lúa vội đứng thẳng dậy, rẽ lúa lội lên bờ, khoát nước rửa vội vàng đôi tay dính đầy bùn, rồi chùi chùi vào vạt áo. Đôi mắt ông dừng lại ở An nãy giờ vẫn bẽn lẽn đứng bên chưa lên tiếng.
- Ba, đây là An bạn con trên thành phố. Năm ni về ăn tết nhà mình.
An nhỏ nhẹ chào ba Bình. Có niềm vui rất vội như là gió lướt thật nhanh qua gương mặt đầy nếp nhăn vương nhiều nỗi lo toan. Ông bảo 2 đứa về nhà nghỉ ngơi, ông dặm xong chỗ lúa này rồi về liền.
2. Cách đây 2 tuần, Bình ngập ngừng nói, hay là thôi qua tết An về thăm ba cũng được. Nhà anh ngập lút nóc, đồ đạc cái ướt cái hư. Xóm anh bữa lụt tràn về chẳng nhà nào thấy nóc. Bình thở dài, năm ni ở quê bà con mình ăn tết chắc buồn nên thôi từ từ em hãy về!
An giương đôi mắt tròn như mắt bồ câu hỏi, vậy thì càng phải về với ba chứ. Bữa lụt về, An khóc theo Bình khi thấy anh thẫn thờ thả cái điện thoại xuống sau cuộc gọi của ba. Ba nói nước lên tới bắp chân, ba và cu Minh phải chạy lụt. Đó là lần đầu tiên sau 4 năm quen nhau, An thấy người đàn ông mạnh mẽ bật khóc. Anh ngồi suốt đêm ngoài ban công ngó ra một vùng trời loang loáng ánh đèn thành phố. Chỉ một đêm, An thấy anh già đi nhiều. Bốn giờ sáng, anh vơ vội cái ba lô nhảy chuyến xe đò đầu tiên về với ba...
… Anh nhắc lại mấy lần “hay là từ từ về”, nhưng An cương quyết. An đã sửa soạn cho cuộc ra mắt cả năm trời rồi. An hỏi, ba anh thích món gì, hỏi cu Minh cao chừng nào để mua cho em trai bộ đồ mặc tết, hỏi anh mùng mấy đi tết nội ngoại… An hỏi, anh tết miền Trung có bày mâm ngũ quả, có đi chùa hái lộc đầu năm? Cái chộn rộn, nôn nao của An làm Bình bất giác thấy tết ở sát rạt rồi, dẫu bữa đó tờ lịch trên tường mới điểm tháng Mười.
3. Con chó ngoáy đuôi cong tít khi chiếc xe máy chạy qua cổng. Đang lúi húi chùi bộ bàn ghế gỗ, cu Minh thả cái giẻ lau chạy ào ra sân đón anh.
- A… Anh Hai, anh Hai về.
- Rồi Minh nhìn An tinh nghịch: Chị dâu em đây đúng không anh?
Bình cốc nhẹ vào trán em rồi ừ thật nhanh. An rụt rè đặt chân vào ngôi nhà cũ. Vệt nước vàng vàng hằn trên bức tường sát mái ngói đã ngả màu thâm u. Ngôi nhà gọn gàng nhưng vài góc trống huơ. Những vật dụng mới tinh vừa sắm như lạc quẻ với những đồ vật bày biện trong nhà. Giữa nhà bày một bộ bàn ghế gỗ. Bình nắm nhẹ tay An dắt vào nhà, bảo cô ngồi xuống nghỉ cho khỏe. Đợt về lần này, anh bỏ theo tàu chiếc xe máy để về quê có xe chở An đi chợ. Minh ngây thơ giơ cái giẻ lên than vãn: “Sao bữa lụt nước không cuốn luôn cái ghế gỗ chạm rồng ni để em khỏi chùi chị Hai nhỉ?”. Hai tiếng “chị Hai” cất lên nghe thương quá chừng. Minh đang học lớp 8, má mất từ hồi Minh còn học mẫu giáo.
Minh nhìn đồng hồ rồi giật mình chạy nhanh đi cắm cơm. An theo xuống bếp, nhìn cậu em lúi cúi với mấy con cá bên vòi nước. “Chị Hai, chị Hai ưng ăn cá kho hay cá chiên. Em kho cá với thơm cho chị Hai ăn nha”. An cười, ngồi xuống vòi nước bảo để mình phụ. Minh giãy nảy: “Đâu có được, bữa ni để em đãi chị, từ bữa sau em nhường cái bếp lại cho chị”.
Căn bếp giản đơn thấy thương. Vài ba cái nồi treo trên vách, vài cái lọ đựng dầu ăn nước mắm sơ sài. Bên cạnh cái bếp ga sáng choang là cái kiềng bếp ba chân có mấy cây củi đã tàn lửa. Bình kể, ba biểu Minh chở đi mua cái bếp mới liền khi biết tết này nhà có khách. Ba đi ruộng suốt ngày, Minh đi học về lãnh phần nấu nướng. Cá chiên, trứng luộc cho qua ngày.
Minh bẻ củi nhen lửa, rồi cúi người thổi phù phù, cuối cùng lửa cũng chịu bùng lên. Vài sợi khói bếp bay lên bám vào vách tường ám khói lâu ngày. Bàn tay Minh dài lòng khòng đổ một muỗng muối thật to vào nồi, líu lo nói, cá ngừ kho thơm là ngon số một, bữa nào chợ có cá tươi, em mua về nấu bún cho chị Hai ăn nha! An hỏi, sao em không thêm ít tiêu hành cho thơm. Minh gãi đầu, nói em nấu đại, nhà thiếu hành thiếu tiêu mấy ngày rồi, em đi học về ngang chợ mà quên.
Con chó ngoài sân lại ăng ẳng mừng. Ba đi ruộng về. Ba thả cái cuốc dựng ngoài hè rồi ra giếng rửa tay chân. Đột nhiên An đâm ra lúng túng, cứ đứng tần ngần ở ngạch cửa. Ba cười hiền bảo An coi như nhà mình đừng ngại. Ba nói, ăn cơm rồi phải ra ruộng liền, tính ra phải 2 bữa nữa mới dặm xong đám ruộng. Lúa dặm xong rải thêm mớ đạm là yên tâm lên bờ ăn tết. Ông nói với An, cái nếp nhà nông là vậy. Bữa ni ra đồng khẩn trương lắm, người vãi phân, người nhổ cỏ, dặm lúa. Công việc ở đồng chưa xong là chưa yên lòng ăn tết!
4. Cuối Chạp trời lạnh ngắt. Buổi sáng đứng trong nhà nhìn ra, sương như tấm mùng giăng giữa đất trời. Không quen thời tiết, An ngồi co ro ngay ngạch cửa trong cái áo bông to sụ. Ba đã ra ruộng từ tinh mơ. An rùng mình khi nghĩ tới đôi chân trần của ba thọc sâu dưới làn nước, lạnh cóng. Đêm qua, ba ngồi hỏi chuyện gia đình, An nhìn xuống đôi chân to bè, đầy chai sần của ông mà thương vô hạn.
Thấy An ngồi trước cửa, Bình đùa: Có ai hôm qua còn hào hứng đòi sáng nay đi chợ sớm mà giờ co ro vậy ta?”. Sực nhớ chuyện đi chợ, An ngồi dậy bảo Bình chở mình đi liền. Sương ướt đẫm mi mắt, trên đường thấp thoáng những người đàn bà đi chợ sớm với quang gánh trên vai. Những bó rau đẫm sương, lấp ló trong thúng vài cụm vạn thọ vàng rực, vài bó cúc đủ màu… Giọng Bình nghèn nghẹn, anh nói hồi xưa má anh cũng hay gánh rau đi chợ. Sau vườn nhà anh lúc nào cũng xanh tốt rau lang, tết về có thêm rau cải, hành ngò. Buổi chiều, má nhổ cải, tước dây chuối bó thành từng bó mang ra chợ bán. Hồi anh nhỏ xíu, má bỏ anh vào một bên mủng, đầu kia là rau gánh ra chợ. Khi má bán rau, anh ngồi nghịch đất.
Còn tinh mơ nhưng chợ quê đã lao xao tiếng người. Mấy tàu lá chuối xếp dưới đất, trải lên đó những bông vạn thọ vàng rực. Bình nói, bông đó bán cho mấy người mua về cúng tất niên. Chợ ngập trong mùi dưa hành củ kiệu. Mấy cái áo đầm con nít đủ sắc màu phơ phất trong gió mời gọi. Bình nói, càng cận tết chợ lại càng đông. Hăm chín, ba mươi, chợ không có chỗ chen. Nhà mua đủ đồ rồi mà vẫn cứ thích đi chợ để hít hà mùi tết.
Anh nói hồi đó, tết nào má cũng dắt anh ghé tiệm đo may bộ đồ quần xanh áo trắng. Mùng một mặc bộ đồ mới tinh đi thắp nhang ông bà. Chơi tết xong thì mặc bộ đồ đó đi học. Năm nào cũng vậy, vẫn là bộ đồ quần xanh áo trắng mà háo hức vô cùng. Tết, má anh còn làm dưa món, thịt heo ngâm mắm cho mấy ba con… Anh đưa tay chùi chùi vào đầu mũi, ngó lơ khi An nhận ra mình đang nhớ má.
An sà vào góc chợ, cầm lên tay mớ rau tần ô nõn nà, mập mạp. An thầm nghĩ, lát mua thêm vài con tôm tươi nấu canh chắc Minh thích lắm. Chủ hàng xếp lại mớ rau, ngẩng đầu lên thấy Bình, vỗ đùi cái đét. “Trời đất, thằng Bình, chứ không nhận ra cô bây hả?”. Bình cười xòa bảo muốn tạo bất ngờ cho cô Ba. Bình giới thiệu với An đây là cô Ba, em ruột của ba.
Cô cười hà hà, sau lụt nhà cô không còn chi ngoài bùn. Bùn non phủ tới gối trên nền nhà trơ trọi, phủ lên vườn rau, vườn ổi. Mà hổng lẽ cô ngồi đó khóc hoài. Cô đợi bùn se lại, đắp thành luống, gieo lên mớ hạt giống xà lách, hành ngò rồi đậy lá chuối lên. Mấy bữa sau, giở lá chuối ra là rau đã mọc mầm lơ thơ rồi. Chẳng có thứ phân bón nào bằng thứ phù sa của đất trời. Nè, cô gõ nhẹ vào tay An, nhà cô Ba cuối xóm, ăn rau qua hái. À, chiều 30 qua nhà cô nấu bánh tét, năm ni lụt ăn tết nhỏ thôi, hai ba nhà hùn hạp lại nấu một nồi cho vui. Bà con chòm xóm, rồi bên xã cũng giúp cô dựng lại chỗ ở mới rồi.
5. An bày mớ thau rổ mới tinh ra giữa nhà. Nào củ kiệu, hành tím, củ cải, cà rốt để bên. Từng củ kiệu được An cắt rễ, lột vỏ ngoài trắng tinh thả vào thau nước muối. Anh em Bình đứng ngây ra một lúc rồi cũng sà xuống phụ. Củ kiệu vào bàn tay vụng về của Bình trở thành cụt ngủn. An chỉ anh phải cắt dài hơn tí cho củ kiệu đẹp, lột thêm lớp vỏ ngoài nữa cho trắng. Chút nữa An sẽ tỉa cà rốt thành hình bông mai năm cánh, chấn củ cải hình răng cưa…, đảm bảo hũ dưa kiệu nhà mình đẹp nhất xóm.
- Chị Hai, sao chị Hai… y chang má em vậy. Em nghe ba em kể hồi nớ má cũng hay làm dưa món với thịt ngâm mắm. Mà tiếc là hồi đó em nhỏ quá không còn nhớ chi hết…
Bình sụt sịt, đánh trống lảng nói, củ hành Lý Sơn cay quá chừng. Rồi anh đưa mắt nhìn thật lâu người yêu.
- Sao em biết làm dưa món, ở thành phố đâu có món này?
An cười: dễ ẹc, cái gì cũng có trên YouTube hết, em đã nghiên cứu cả đêm. Không những dưa món mà em còn làm thịt ngâm nước mắm và nhiều món nữa.
Ba đi ruộng về. Ông đứng thật lâu nhìn cái nia củ kiệu dưa hành phơi trước sân nhà. Lâu lắm rồi, ông mới ngửi lại mùi hăng hăng nồng nồng trong sân nhà mình. Mấy ngày giáp tết, ông hay buồn ngơ ngẩn. Nỗi buồn ấy tưởng lặn mất tăm trên ruộng đồng mưa nắng, vậy mà hễ tới những ngày giáp tết, nhìn bếp nhà người ta đỏ lửa, nỗi buồn lại được nhen lên. Nghe trong nhà vang lên tiếng nói cười xôn xao, ông dựng cái cuốc, gương mặt kéo lên một nụ cười.
6. An ngồi sau xe máy, 2 tay ôm chặt 2 chậu vạn thọ. Phía trước xe cũng treo thêm mấy chậu bông vàng rực. Sáng 30, cu Minh mắt tròn mắt dẹt nhìn An ôm mớ bông đủ loại về nhà. An ngồi tỉ mẩn cắt cắm, chưng lên bàn thờ má một bình bông thiệt đẹp...
Chiếc xe chậm rãi chạy ngang con đường giữa cánh đồng. Con đường đầy những vết hằn lớn nhỏ khi lớp bùn non khô, lại đã được san phẳng. Bình nói, sau bữa lụt bà con trong xóm đã dọn một bữa rồi, nay sắp tết dọn thêm bữa nữa láng o. An nhìn bầy chim én thong dong đậu trên dây điện rỉa lông rỉa cánh trong ánh nắng cuối năm hanh hao.
Bình tay ôm những chậu vạn thọ hướng về phía những ngôi mộ lúp xúp dưới chân núi. Má anh nằm ở đây. An đưa tay nhổ cỏ trên mộ má, sắp những chậu bông gọn hai bên. Hai người ngồi thật lâu bên mộ. Bình nói rằng, từ hồi má mất, anh không có ý niệm gì về tết nữa. Cuối năm nào anh cũng đặt vé xe về để về ba và cu Minh đỡ buồn chứ ăn tết ở chỗ nào mà chẳng giống nhau…
- Nhưng bây giờ thì khác rồi! Em mang tết đến cho anh, cho cu Minh, cho nhà anh… Bếp nhà anh mấy bữa nay ấm y chang như hồi còn má! Bình nắm tay An thật chặt.
Có tiếng xe máy dừng lại chân núi. Một người đàn bà ôm 2 chậu bông hướng về phía mộ. Bình nheo mắt nhìn cho rõ, là cô Ba. Mộ dượng Ba cũng ở đây, bà con trong làng khi mất đa phần nằm hết ở đây. Cô Ba gật đầu chào 2 đứa, kéo vạt áo lau sạch tấm bia còn hằn vết bùn. Khói từ nén nhang thơm bay giữa chiều bảng lảng.
- Vậy chứ 2 đứa chừng nào cưới? Ra giêng cho rồi... - Câu hỏi bất ngờ của cô Ba làm An ngượng ngùng. Giọng cô trầm lại nhìn xa xăm: Xứ này xa xôi quá, ngập lụt hoài bây có ngại không?
Bàn tay An ấm trong tay Bình: Dạ, xa thiệt. Nhưng càng xa nên con càng thương đất, thương người đó cô Ba.
Cô Ba cười hiền, đúng rồi, chỉ cần thương nhau là được. Cô nói, xứ này năm nào cũng lụt nhưng sau cơn lụt cuối cùng, bà con trong làng lại ra đồng xới lại đám ruộng lạnh căm. Năm ni lụt to, ai cũng nghĩ còn tâm trí nào mà tết với nhứt. Nhưng trồng luống rau, mua chậu vạn thọ, sửa soạn bàn thờ ông bà để thấy đời mình còn có tết để mà hy vọng…
Gió cuối năm hiu hiu lạnh. Cô Ba hối 2 đứa qua nhà mình nhen lửa ấm đón giao thừa. Từng làn khói bảng lảng bay lên từ phía xa xa. Hình như nhà ai vừa hóa vàng mâm cúng tất niên. Năm mới rồi, buồn khổ gì cũng thả lên trời nhẹ tênh như mây như khói.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/van-con-co-xuan-post837667.html






Bình luận (0)