Cũng đúng thôi, với một quốc gia có khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình hằng năm dao động từ 10-17°C như Pháp, việc nền nhiệt bỗng vọt lên 43°C quả là thảm họa. Đã thế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) còn cảnh báo, các hiện tượng nhiệt độ cực đoan trong mùa hè hiện nay ở lục địa già mới chỉ là “buổi diễn tập” cho những diễn biến khắc nghiệt hơn có thể xảy ra trong tương lai. Quảlà đáng lo!
Không lo sao được khi nhiệt độ ngày càng tăng, thời tiết và khí hậu ngày càng biến đổi cực đoan. Vốn quen với khí hậu ôn hòa, nay bỗng quay quắt trong bể lửa, lại thiếu điều hòa, thứ gần như “bất ly thân” ở xứ nóng.
Lại nói chuyện điều hòa. Tình cờ, tôi đọc bài Điều hòa: Thân ai nấy mát của tác giả, kiến trúc sư Trình Phương Quân trên VnExpress. Theo tác giả, Paris, nơi luôn tự hào về sự kiên định trong bảo vệ môi trường, đang rạn nứt sâu sắc vì điều hòa. Một bên là những nhà bảo tồn, quyết giữ vẹn nguyên các mặt đứng tân cổ điển thế kỷ XIX, kiên quyết từ chối thiết bị cơ khí để bảo vệ danh hiệu “đô thị trung hòa carbon”. Bên còn lại là thực tế nghiệt ngã của biến đổi khí hậu, khi cái nóng không còn là chút gia vị lãng mạn cho những buổi chiều ngồi cà phê vỉa hè dọc đại lộ Saint-Germain, mà đã trở thành một thứ thiên tai có thể lấy mạng người.
Luật bảo tồn di sản của Paris coi việc khoan đục những khối đá vôi trăm tuổi để treo mấy chiếc “hộp sắt”, kéo dây rợ dọc ngang ban công là “tội ác thị giác”. Nhưng khi thời tiết cực đoan ập đến, cấu trúc cổ kính ấy lập tức quay lưng với chính cư dân của nó, biến thành cái bẫy nhiệt khổng lồ. Những căn áp mái, nơi cư ngụ của sinh viên, người nghèo và người già neo đơn, trở thành những buồng thiêu đúng nghĩa. Cái giá phải trả cho sự kiên định sinh thái ấy từng được tính bằng 15.000 sinh mạng trong trận nắng nóng kỷ lục năm 2003. Đó là chương buồn cho thấy sự bất lực của một đô thị di sản khi từ chối thỏa hiệp với công nghệ, đẩy con người vào thế đối đầu trực diện với thiên nhiên hung hãn.
Cũng theo tác giả Trình Phương Quân, ở Singapore lại khác. Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu từng nói, điều hòa là phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ. Không có nó, khó phát triển kinh tế vì con người sẽ mất năng suất lao động trong khí hậu nhiệt đới. Nhưng ở quốc đảo sát xích đạo ấy, điều hòa được sử dụng có quy hoạch. Chẳng hạn tại khu Marina Bay, người ta xây dựng hẳn một hệ thống làm mát vùng (District Cooling System), tiết kiệm tới 40% năng lượng so với máy độc lập. Thiết bị được giấu trong các hộp kỹ thuật, tính toán ngay từ khi công trình còn nằm trên bản vẽ. Công nghệ làm mát được đặt trong tổng thể không gian chung, để sự mát mẻ trong nhà không trở thành cái giá mà môi trường và cảnh quan phải gánh chịu.
Việt Nam thì sao?
“Việt Nam không khắt khe giữ bộ mặt kiến trúc như người Pháp, và cũng chẳng có tầm nhìn hạ tầng để giấu thiết bị một cách triệt để như người Singapore. Cục nóng điều hòa tại các nhà phố được treo một cách tự phát, mạnh ai nấy làm trên mặt tiền”, tác giả nhận định.
Chua xót nhưng phải thẳng thắn thừa nhận, tác giả đúng. Lối sống ích kỷ, chỉ biết mát nhà mình, còn hàng xóm “sống chết mặc bay”, không phải chuyện hiếm. Không ngẫu nhiên mà trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều cuộc tranh luận nổ ra gay gắt chỉ vì “cục nóng điều hòa của nhà hàng xóm, không phải một mà đến tận 5 cục, chiếu tướng sang nhà tôi”.
Mà đâu chỉ chuyện điều hòa. “Cuộc sống vị kỷ” đã thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Dọn nhà thì quét rác ra đường (trừ phi ba ngày Tết lại quét vào để “giữ lộc”); tiện tay hắt nước thải ra lối đi, sang nhà hàng xóm, rồi biết bao chuyện khác nữa, chẳng hề hiếm gặp.
Để giữ gìn di sản như ở Pháp, hẳn không khó. Muốn quy hoạch như ở quốc đảo Sư tử, nếu có tầm nhìn, cũng có thể. Nhưng để không còn lối sống vị kỷ, chắc hẳn, không thể ngày một ngày hai…
Nguồn: https://baovanhoa.vn/the-gioi/van-hoa-dieu-hoa-242658.html






