Trang Thiếu nhi số này còn giới thiệu với các bạn truyện ngắn Suất ăn tăng ca của mẹ. Mỗi khi bạn Dương Phương Thảo xuất hiện, là thế giới tuổi thơ của người đọc lại đầy thêm những ký ức như được tìm lại. Câu chuyện rất ngắn nhưng vô cùng xúc động của bạn Dương Phương Thảo một lần nữa khẳng định vẻ đẹp của tình mẫu tử và vẻ đẹp trong đời sống tinh thần của người lao động mà những cô bé dù tuổi đời còn vô cùng non nớt nhưng lại có đủ tinh tế, nhạy cảm để nhận ra.
Trang Văn học thiếu nhi còn giới thiệu ba cây viết nhỏ từ Trường THCS Hoàng Ngân với những bài thơ xinh xắn về mẹ, về thầy cô, trường lớp. Đó là bạn Lộc Thị Thu Phương với hai bài thơ Mùa chè của mẹ, Sân trường. Bạn Nguyễn Thị Chúc với hai bài Đánh răng, Trung thu của bé. Bạn Trương Anh Thư với hai bài Mẹ là tất cả, Mẹ ốm.
(Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu)
Mưa đầu mùa
(Trích Nhật ký của Mỡ)
Truyện ngắn của Hoàng Hương Giang
Nhà Bống có một con mèo rất mập, tên là Mỡ. Mỡ là mèo tam thể, lông mượt, ngủ suốt ngày và có một sở thích kỳ lạ: ngửi rau thơm. Không phải ăn rau, mà là... ngửi. Mỗi sáng, Mỡ đều ra ban công, nằm thở “phì phò” cạnh cái chậu rau bé xíu trồng mấy cây húng lủi và tía tô của mẹ Bống.
Một hôm, chuyện kỳ lạ xảy ra. Bống đang ngồi làm bài tập thì nghe tiếng lạo xạo ngoài ban công cả tiếng của Mỡ nữa. Bống chạy ra liền thấy, chậu rau của mẹ bị xới tung, đất vương vãi ra khắp. Trời ơi! Ai phá cái chậu rau của mẹ mình vậy?
Minh họa: Đào Tuấn |
Đúng lúc đó, con Mỡ lò dò tới. Nó nhìn Bống, bỗng… mở miệng nói rõ ràng: "Không phải tôi đâu. Là tụi chim sẻ rủ nhau tới ăn đất mới đấy chớ".
Bống tròn xoe mắt. "Mỡ… Mày… mày biết nói?". Mỡ gật gù, uể oải như thường lệ. "Tại sống với con người lâu quá đó mà. Nhưng chỉ nói khi thật cần thiết thôi. Lần này, thấy buồn quá nên phải nói". "Buồn ư? Vì chậu rau hả?". "Ừ! Tôi thích mùi rau thơm. Mỗi sáng được ngửi một chút, tim tôi thấy nhẹ. Cái chậu bé vậy thôi mà làm tôi thấy yên bình. Mà giờ tụi sẻ phá rồi, buồn lắm".
Bống nghe xong, thấy ngồ ngộ, thương thương. Tối đó, cô bé lấy một cái chậu mới, trồng thêm rau húng quế, tía tô, vài cây bạc hà nhỏ từ chậu cũ. Cô còn làm một bảng hiệu mini: "Vườn của Mỡ – KHÔNG PHÁ PHÁCH".
Sáng nào Bống cũng ra vườn cùng Mỡ. Hai đứa lặng lẽ kiểm tra từng chậu cây. Bống tưới nước, còn Mỡ đi rón rén quanh gốc cà chua, thi thoảng lại “meo” một tiếng như góp ý.
“Mấy cái lá bị chim mổ rách mất rồi, nhưng không sao đâu. Mình chăm lại từ đầu nhé”. Bống vừa nói vừa nhặt mấy mảnh lá úa. “Mai tao với mày đi dạo, tìm mua thêm vài cây mới bù vào”. Mỡ không trả lời, chỉ dụi đầu vào cổ chân Bống, như nói rằng: “Ừ, mình làm lại từ đầu đi".
Cứ thế, mỗi sáng vườn lại có tiếng chuyện trò nho nhỏ. Một giọng người và một giọng mèo. Bống kể chuyện trên lớp, chuyện cô giáo cho lớp tập đọc bài thơ dài ơi là dài, chuyện bạn Nam lén để viên kẹo vào cặp bạn Hà. Chẳng biết Mỡ có hiểu không nhưng cứ “meo meo” tán thưởng. Lạ thay là Bống cũng như hiểu được Mỡ đang nói gì. Đúng là bạn thân có khác.
Rồi một chiều, mẹ Bống từ chợ về, trên tay ôm một chậu cây nhỏ. Cây cà chua non, lá xanh như vừa hé mắt chào đời. Bống reo lên. Ôi, cây con xinh quá! Mỡ ơi, chúng ta có bạn mới rồi này!
Mỡ ngẩng đầu nhìn, đuôi vẫy nhẹ. Nó không nói gì, chỉ tiến lại, cẩn thận ngửi ngửi thân cây non, như đang chào hỏi. Rồi nó nằm xuống bên chậu cây, cuộn mình lại, ánh mắt lim dim, bình yên như đang canh giấc ngủ cho một điều gì đó sắp lớn lên trong vườn nhỏ…
"Mẹ ơi, mình trồng thêm đi! Mỡ sẽ thích lắm đó". Bống reo lên, phát hiện ra một điều kỳ diệu. Trong vòng tay cô bé là cây cà chua nhỏ xíu, còn đẫm sương, đang mang lên trên vườn nhỏ. Mỡ chạy đi trước, sắp xếp một chỗ nằm hợp lý chờ Bống theo sau.
Ở góc ban công, cục bông ba màu tên Mỡ, dáng nằm uể oải như bánh tráng phơi sương, khẽ ngoái đầu lại, “meo” một tiếng thật dịu dàng khi thấy cây con. Rồi Mỡ cũng đứng dậy đi xung quanh xem giúp được gì không. Nó lấy hai tay khẽ bới một ít đất ở chậu cây mới để trồng cây xuống. Hai đứa lúi húi một lúc cuối cùng cũng xong, chúng thở phì phì rồi lại cười với nhau khi nhìn lại cây cà chua, khẽ rung rinh trong hiu hiu gió thoảng.
Từ ngày Bống trồng lại chậu rau, mỗi ngày trôi qua đều trở thành một bài hát mùa vui, có nắng, có lá và… có mèo.
Buổi sáng, Mỡ ra ban công trước cả mặt trời. Nó chọn chỗ gần bụi bạc hà, nằm duỗi người ra tận rìa chậu, hít một hơi thật sâu rồi lim dim thở ra như thể vừa uống được một ngụm mùi hương mát lạnh.
Buổi trưa, Mỡ cuộn tròn dưới bóng cây tía tô. Lá rung nhẹ như chiếc quạt giấy ai phe phẩy. Giấc ngủ của Mỡ cũng lặng yên, như một giấc mơ có mùi nắng và vài chiếc lá chạm khẽ vào tai.
Buổi chiều, Mỡ đổi vị trí sang gần cây cà chua. Nó ngồi im phăng phắc canh chừng một kho báu. Mỗi lần Bống thầm thì: “Hôm nay nó cao hơn hôm qua nha!”, là tai Mỡ lại giật nhẹ.
Những lúc ấy, Bống không chơi điện thoại, không bật tivi. Cô bé chỉ ngồi cạnh con mèo nhỏ, chống cằm nhìn vườn rau nhỏ như đang đọc một cuốn truyện không có chữ mà chỉ có lá, mùi thơm, và tiếng thở khẽ khàng của một người bạn bốn chân biết lắng nghe.
Cuộc sống của Mỡ chẳng có gì để phàn nàn. Cho đến một buổi chiều, khi bầu trời xám lại. Gió bắt đầu luồn qua giàn cà chua, lay nhẹ những chiếc lá còn non. Mỡ đang ngáp dài, chuẩn bị rúc đầu vào gốc húng chanh ngủ một giấc thì...tách, một giọt nước mát lạnh rơi trúng đầu. Tách... tách... thêm vài giọt nữa. Rồi bỗng... rào... rào, cả bầu trời như đổ ập xuống.
Mỡ giật nảy mình, phóng khỏi chậu rau, chạy vào trong nhà, lông ướt nhẹp như cái khăn lau bảng. Bống cười to. Mỡ ơi, trận mưa đầu mùa đó. Đã lâu rồi trời mới mưa. Thích quá!
Nhưng Mỡ không thấy vui chút nào. Nó run run núp dưới gầm bàn, liếm lông mãi mà không khô nổi. Mưa ào ào bên ngoài làm mấy cái lá cũng run lên từng chập. Bống lấy khăn lau khô rồi sấy cho Mỡ không nó cảm mất, còn Mỡ thì chỉ thấy lạnh và lo. Rau của tôi, cà chua của tôi, không biết tụi nó có sao không nữa. Chắc là cũng giống như mình thôi, sợ lắm!
Sau cơn mưa, bầu trời hửng lên, để lại ánh vàng ươm trên mọi thứ. Bống hí hửng bế Mỡ ra ban công, thì thầm. Đừng lo, ra coi đi. Có điều này hay lắm nè. Mỡ lấm lét thò đầu ra khỏi ngực Bống. Hóa ra, vườn rau của nó vẫn còn nguyên. Chậu không đổ, cây không gãy. Lá cây bóng loáng nước, tươi mát như vừa đi spa về. Đặc biệt nhất là cây cà chua, sau trận mưa, nó như cao thêm một đoạn, thân mập hơn, lá xanh đậm hơn. Mỡ hít hà một cái, ngạc nhiên. Ơ, thơm ghê. Thơm kiểu trong veo ấy. Bống mỉm cười. Đấy thấy chưa? Mưa không chỉ để ướt đâu. Mưa làm đất tơi hơn, lá xanh hơn, cây lớn nhanh hơn nữa.
Cô bé ngồi xuống, thì thầm. Có những thứ, chỉ sau một cơn mưa mới xuất hiện. Như lá mới. Như hương thơm. Như hoa. Mỡ thấy không, chúng chỉ lớn lên được sau một cơn mưa. Cây cần nước. Người cũng vậy. Có lúc mình cần những điều không dễ chịu mấy, để trưởng thành.
Tối đó, Mỡ nằm trên bậu cửa, mắt nhìn ra ngoài trời nhớ tới mấy lời Bống vu vơ. Nó nhớ tới cảm giác ướt nhẹp, lạnh buốt, nhưng cũng nhớ ánh nắng lấp lánh sau mưa, những giọt nước đọng trên lá, và cái cách mà cây cà chua vươn mình lớn lên. Chắc là mưa cũng không xấu như mình tưởng. Mỡ lẩm bẩm dù chưa hiểu hết, rồi chìm vào giấc ngủ.
Từ hôm ấy, Mỡ bắt đầu biết quan sát bầu trời. Khi mây kéo về, Mỡ không còn vội trốn nữa. Mỡ ngồi bên cửa kính, im lặng chờ đợi, mặc dù vẫn hơi sợ nước, nhưng khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống, nó chỉ khẽ co mình lại một thoáng. Rồi nó khoan thai bước ra ban công, đúng chỗ hôm trước, để xem cây của mình thế nào.
Thật kỳ lạ, càng nhiều mưa, cây càng xanh. Càng xanh, mùi rau càng thơm. Mỡ thích hít hà mùi đất ướt, ngửi lá bạc hà ướt sũng như lá thơm mới nấu canh. Một lần, Bống hỏi. Mỡ không sợ mưa nữa à? Nó lắc đầu. Không. Mưa làm ướt, nhưng mưa cũng giúp cây sống. Tôi cũng phải học cách chịu ướt một chút, để thấy mùi thơm ấy mà. Bống ngạc nhiên. Vậy là Mỡ học được bài học rồi hả?
Mỡ ve vẩy chiếc đuôi nhỏ. Trong lòng nó vừa lặng lẽ nhen lên một suy nghĩ mới toanh. Mưa không làm cây héo. Mưa làm cây vững hơn. Lá không rách, mà dẻo dai hơn. Thân không gãy, mà cứng cáp hơn. Rễ không trôi, mà bám sâu hơn vào lòng đất. Hóa ra, không phải điều gì ướt át, lạnh buốt cũng là đáng sợ. Có những cơn mưa, là để cây lớn. Và có những điều không dễ chịu, là để mình mạnh mẽ, dịu dàng hơn. Thở ra một hơi thật sảng khoái, rồi ngáp một cái thật dài, như thể Mỡ vừa hiểu thêm một chuyện rất quan trọng mà không cần phải nói ra. Giờ thì Mỡ đã hiểu hết rồi.
* * *
Mỡ ơiii...! Cà chua ra bông rồi nè. Bống vừa mở cửa ra liền reo lên vui sướng. Mỡ nhảy bật dậy, phóng ra lẹ làng. Thật đó. Như một món quà bé nhỏ sau chuỗi ngày chờ đợi. Mỡ trầm trồ, thật kìa giữa nhánh cây xanh, một bông hoa vàng nhỏ xíu, tròn như cái nút áo, vừa mới nở ra. Bên cạnh còn vài cái nụ nhỏ nữa, như đang chuẩn bị vươn lên nhìn nắng.
"Thề là tui thấy cái cây rung rung. Chắc tại gió. Mà cũng có thể là nó đang cười". Mỡ giật mình, lắc đầu ra vẻ không phải cho lắm, chỉ là lỡ miệng bật ra thành tiếng thôi. Bống nhìn chăm chú, mắt long lanh, cười khì khì khi nghe Mỡ nói, vẻ chả mấy tin lắm. Chúng mình đã chờ rất lâu cho khoảnh khắc này.
Bống bước lại gần cây cà chua một cách cẩn thận, chạm nhẹ mũi vào bông hoa bé xíu. Mùi thơm rất dịu. Nhẹ như lời cảm ơn. Cảm ơn cơn mưa, vì đã tưới giùm vườn cây của Mỡ. Cảm ơn vì đã dạy mình biết chờ đợi. Mình còn biết rằng, có những điều tốt đẹp đến trong hình hài ướt át và lạnh lẽo.
Ghi chú trong Nhật ký của Mỡ – Sau trận mưa đầu mùa:
“Mưa đầu mùa làm mình ướt, nhưng cũng làm cây cao thêm một chút. Có những điều tưởng chừng khó chịu, hóa ra lại là cách dịu dàng nhất mà đất trời giúp mình lớn lên”.
Suất ăn tăng ca của mẹ
Truyện ngắn của Dương Phương Thảo
Thùy có dáng hình nhỏ bé, gầy gò so với các bạn cùng trang lứa. Bố Thùy mất từ sớm, nhà chỉ có hai mẹ con cùng vịn vào nhau để sống. Chín tuổi, Thùy đã phải tự lập ở nhà để mẹ đi làm công ty. Những hôm mẹ làm ca đêm, Thùy ở nhà một mình. Ban đầu Thùy sợ lắm nhưng rồi cũng quen.
Trước đây, căn nhà của hai mẹ con cũ kĩ, dột nát lắm. Thùy lại nhỏ, nên mẹ chỉ dám loanh quanh làm những công việc gần nhà, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Vừa rồi, có bao nhiêu vốn liếng mẹ dành dụm được, cùng với số tiền hỗ trợ của Nhà nước, mẹ đã xây được căn nhà nhỏ che mưa che nắng. Nhưng thiếu tiền, mẹ vẫn phải vay mượn thêm. Có nhà rồi, mẹ yên tâm để Thùy ở nhà mà đi làm công ty, cách nhà hơn mười cây số. Dù thu nhập đã ổn định, nhưng mẹ Thùy vẫn tằn tiện, chắt bóp từng đồng để trả nợ. Thùy hiểu mẹ nên chả bao giờ đòi mua quà bánh hay quần áo mới.
Minh họa: Đào Tuấn |
Nghỉ hè, những khi mẹ đi làm, Thùy lại ra vườn nhổ cỏ, chăm sóc luống rau xanh mướt, quét sạch cái sân nhỏ và dọn dẹp đồ đạc trong nhà thật ngăn nắp. Thùy muốn khi mẹ về, dù mệt mỏi vẫn nở nụ cười trên môi. Mẹ thường đi làm về khá muộn vì mẹ đăng ký tăng ca. Có những hôm Thùy đi ra ngoài cổng ngóng tới gần chục lần mới thấy mẹ về. Những đứa trẻ khác ngóng mẹ đi làm về để có chút quà bánh. Còn Thùy mong mẹ về để yên tâm, để vợi bớt nỗi cô quạnh. Vì trong năm học, ở lớp còn có bạn bè, thầy cô. Còn kỳ nghỉ hè thì chỉ có mình Thùy với ngôi nhà nhỏ chờ mẹ.
Dù mỗi buổi đi làm về, mẹ lại mang về cho Thùy bánh, sữa, là suất ăn nhẹ tăng ca của mẹ. Chẳng bao giờ mẹ dùng đến suất ăn ấy. Mỗi khi được phát mẹ lại cất đi, đem về cho con. Những hộp sữa nhỏ thơm ngon quá trời đối với Thùy. Nhưng chỉ khi nào cần lắm Thùy mới ăn. Còn lại Thùy cất gọn vào một chiếc hộp. Mỗi khi vắng nhà, Thùy lại mang ra đếm, sắp xếp gọn gàng cho vơi nỗi nhớ mẹ. Mẹ làm vất vả lại lo toan đủ thứ nên nhìn mẹ ngày càng gầy gò. Thùy lo nhất là mẹ ốm thì chẳng biết phải chăm thế nào. Ngày nào đó, nếu mẹ ốm không đi làm được, Thùy sẽ đem những hộp sữa này ra cho mẹ uống, để mẹ mau khỏe.
Như mọi hôm, quét xong sân Thùy cắm nồi cơm rồi ra cổng ngóng xem mẹ về chưa. Trời bắt đầu nổi gió rồi mưa to, sấm sét, mất điện. Chưa bao giờ Thùy sợ đến thế. Thùy ngồi co ro trong căn phòng tối om, mong mẹ sớm trở về. Trời vẫn mưa không ngớt. Thùy nhìn ghé qua cửa sổ chỉ thấy chớp rạch sáng lóa trên bầu trời. Không biết giờ này mẹ đã được về chưa. Thùy vẫn ngồi im, lòng nóng như lửa đốt.
Ngoài cổng, bỗng tiếng chó sủa ran, tiếng đèn pin nhập nhoạng. Tiếng người gọi Thùy í ới. Thùy đội nón chạy ra. Mấy người hàng xóm đang dìu mẹ vào trong nhà. Chân tay mẹ xước chảy máu. Thùy vội vàng lấy khăn lau mặt cho mẹ. Thì ra mẹ về gần đến nhà thì bị ngã xe, ngất xỉu bên đường. May có mấy người đi đường phát hiện và đưa mẹ về nhà.
Mẹ nằm trên giường, mắt khẽ mở. Thùy bỗng òa khóc nức nở. Thùy lấy hộp sữa tăng ca cho mẹ uống. Mẹ tỉnh dần.
Nhưng việc đầu tiên sau khi mẹ tỉnh lại, là nắm tay con gái và giục con ra xe đem suất ăn tăng ca vào cất đi để sáng mai còn có đồ ăn sáng.
Nguyễn Thị Chúc
(Lớp 7B, Trường THCS Hoàng Ngân)
Đánh răng
Em dậy sớm
Đi đánh răng
Lấy ít kem
Lên bàn chải
Đánh hàm dưới
Rồi hàm trên
Xúc miệng nhanh
Mẹ khen em:
Răng sạch quá
Trung thu của bé
Đêm trung thu vui quá
Bé được đi rước đèn
Cầm trên tay bạn cá
Lung linh con đường quen
Bé mau mau sải bước
Tiến thẳng vào giữa làng
Nhà bà ngoại làm cỗ
Mời các bạn cùng ăn
Trung thu nay vui quá
Có các bạn cùng chơi
Có cả bà ngoại nữa
Bé tung tăng vui cười
Trương Anh Thư
(Lớp 7A Trường THCS Hoàng Ngân)
Mẹ là tất cả
Mẹ làm bao nhiêu việc
Mà luôn nở nụ cười
Thức khuya và dậy sớm
Tất bật và lo toan
Cứ mỗi buổi bình minh
Đúng giờ mẹ gọi em
Nhắc gọn gàng chu đáo
Để chuẩn bị tới trường
Em thương mẹ vất vả
Nên luôn tự hứa rằng
Phải chăm ngoan học giỏi
Để cho lòng mẹ vui
Mẹ ốm
Hôm nay thức dậy
Chờ lâu thật lâu
Chẳng thấy mẹ đâu
Vào phòng mới thấy
Mẹ đang nằm đấy
Cạnh, chẳng có ai
Bố đi mua thuốc
Chị nấu cháo gà
Hóa ra là thế
Nhà lặng như tờ
Là khi mẹ ốm
Lộc Thị Thu Phương
(Lớp 8B, Trường THCS Hoàng Ngân)
Mùa chè của mẹ
Búp chè xanh ngắt
Một tay mẹ chăm
Một tay mẹ hái
Thoăn thoắt, nhanh nhanh
Đồi chè trên nương
Đường đi xa lắm
Người mẹ em thương
Dậy từ mơ sớm
Bao chè nặng trĩu
Mẹ vác trên lưng
Vác thêm cả nắng
Bóng nghiêng trên đường
Rồi mẹ sao chè
Khói ơi cay mắt
Biết bao khó nhọc
Thành ấm chè xanh!
Sân trường
Mùa thu năm ấy
Nắng dịu sân trường
Đứa trẻ thơ ngây
Bỡ ngỡ bước đến
Ba năm trôi qua
Thoảng như cơn gió
Chúng em lớn lên
Giận hờn còn đó
Sân trường giờ đây
Màu nắng và mây
Gieo niềm hy vọng
Thổn thức mong chờ
Một chuyến đò mới
Chuẩn bị xa bờ...
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/202507/van-hoc-thieu-nhi-a0154ff/
Bình luận (0)