Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Về với mẹ…

Mỗi lần đi chợ, nhìn thấy người ta bán bó rau lang, mớ ớt xanh, chai mắm nêm… lòng tôi lại bồi hồi nhớ về mẹ.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk28/10/2025

Mẹ tôi là một phụ nữ nông dân tần tảo, cả đời chưa từng biết đến sinh nhật là gì, chưa từng nhận một đóa hoa hồng lãng mạn trong ngày lễ, và có lẽ cũng chưa từng được mặc chiếc áo mới tinh tươm đón Tết đúng nghĩa. Cuộc đời mẹ là những tháng ngày nối tiếp nhau dầm mình trong khốn khó để nuôi chúng tôi khôn lớn thành người.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhà đông con, cuộc sống ngày trước thiếu thốn đủ bề, bởi thế nên cái gì mẹ cũng phải tiết kiệm từng tí một. Đồng tiền càng eo hẹp, cả năm chỉ trông chờ vào vụ thu hoạch cà phê, cho nên một năm nhà tôi có đến… mấy mùa “đói giáp hạt”. Mẹ cầm trên tay mấy đồng lẻ ra chợ nhưng phải oằn mình “cõng” đến cả chục miệng ăn. Thành ra, thực phẩm chủ yếu là các loại rau mẹ tự trồng trong vườn nhà, mọc dại trên rẫy cà phê, mùa nào thức ấy. Nhưng, những đọt rau lang và ớt cay thì quanh năm suốt tháng được mẹ chăm sóc tốt, nhà tôi hầu như không lúc nào thiếu.

Bữa cơm dọn ra có món đọt lang luộc chấm với chén mắm nêm dầm ớt trở thành món ăn truyền thống của gia đình. Món của nhà nghèo nhưng tụi con nít trong nhà ăn mãi không biết chán.

Ngày trước, mẹ hay bảo: "Rau lang luộc nhìn vậy nhưng kén lửa lắm. Nếu để lửa to, không đều thì rau dễ bị đen, sượng, còn nếu luộc kỹ quá thì rau bị nhừ, bở và có vị hắc. Chỉ khi nào luộc canh lửa vừa chín tới thì rau mới ngọt, bùi được”. Tôi để ý thấy, mỗi khi nước sôi bùng, cho rau lang vào nồi, mẹ thường rắc một chút muối và cho thêm một ít dầu ăn để rau xanh, ăn vào có độ giòn, ngọt.

Khi nào ngán rau lang luộc thì mẹ chuyển sang rau lang xào tỏi rồi đến rau lang nấu canh với chút thịt băm. Nói chung, cả nhà chúng tôi được thưởng thức “rau lang toàn tập” của mẹ. Ba thì góp thêm lời: “Ăn rau lang cho nhuận tràng, rất tốt cho sức khỏe các con à”. Duy chỉ có mẹ là cười xòa, bảo: “Đói ăn rau, đau uống thuốc, mẹ cũng muốn đổi món lắm, nhưng…”.

Một món ăn “đặc sản” nữa mà anh em chúng tôi không thể nào quên là món canh lá ớt của mẹ. Thường thì không thịt, không tôm, cũng chẳng cầu kỳ, chỉ cần ít ngọn ớt non vừa hái trên cây cho vào nồi nước sôi, thêm chút “gia vị” tình thương của mẹ, thế mà suốt thời thơ ấu, trở thành món anh em chúng tôi thèm nhất mỗi khi trời mưa.

Nếu rau lang theo lời ba nói “ăn cho nhuận tràng” thì canh lá ớt ăn vào buổi chiều sẽ… tẩy được con giun trong bụng. Ngày trước, anh em đông, nhà lại nghèo khó, chúng tôi không được ba mẹ nghĩ đến việc mua thuốc để tẩy giun định kỳ, nhưng nồi canh lá ớt chính là “liều canh thay liều thuốc”. Chẳng biết có đúng không, nhưng nồi canh nóng, vị cay the, nước ngọt thanh, húp xì xụp để thấm cái hương vị cay tê nơi đầu lưỡi thì ngon phải biết. Hôm nào “sang” hơn, mẹ cho thêm chút thịt bò vào nấu cùng thì khỏi phải nói cái độ ngọt ngon, tụi trẻ con trong nhà húp vào đến đâu gặp được miếng thịt bò là sung sướng đến đó.

Nồi canh nóng chan cơm, có vị ngòn ngọt, mùi thơm đặc trưng của đọt ớt non, thi thoảng cắn trúng quả ớt cay vừa kịp mưng vỏ trong nách lá thì cái nhân nhụy, nồng nã càng lặn vào người, vị cay nồng tan trong lưỡi khiến cả nhà ai nấy cũng lấm tấm mồ hôi, vừa ăn vừa khoái vì ngon và vì cay.

Ngoài món ăn đặc sản: rau lang với lá ớt, thì mắm mêm với ớt quả là hai thứ gia vị lúc nào cũng có sẵn trong nhà. Mẹ tôi người miền Trung nên những món mẹ nấu, hầu như món gì cũng cay. Nhà lúc nào cũng có hũ ớt ngâm muối để ăn trong những ngày mưa dầm. Nhất là để khử vị tanh của mắm nêm và khi ăn có cảm giác thêm phần thú vị thì ớt lại càng cần thiết.

Tụi con nít con nhà nông chúng tôi đứa nào cũng biết ăn cay từ nhỏ. Nhưng thực ra, trong nhà ai cũng hiểu: Biết ăn ớt chỉ để đánh lừa cái lưỡi, ăn cay để lừa vị giác, để quên đi sự đạm bạc khi thiếu thốn!

Cái khốn khó một thời rồi cũng qua. Rau lang với đọt ớt xanh của mẹ nuôi anh em chúng tôi khôn lớn thành người. Ba tôi thường cười, nói: “Ngọn rau lang, lá ớt, hũ mắm nêm của mẹ tụi bây “cõng”… tới 6 tấm bằng đại học”.

Nhưng đợi đến khi 6 cử nhân ra trường, đi làm thì hình ảnh mẹ cặm cụi bên bếp lửa, nấu những món ăn nhà nghèo cũng không còn nữa.

Mẹ đi xa, nhưng món ăn nhà nghèo luôn ngự trị trong tim. Sự thương nhớ luôn thường trực trong tâm khảm, không sao nguôi.

Thời gian trôi, khi có gia đình riêng, chúng tôi vẫn không thôi nhớ về những món ăn ngày ấy, nhớ hương vị khi còn có mẹ. Thi thoảng, cũng cố kiếm nguyên liệu, nấu một bữa cơm có rau lang luộc, có canh lá ớt, có chén mắm nêm... để như được về với mẹ. 

Đó không phải là cao lương mỹ vị, mà là những món ăn giản dị, dân dã, được nấu bằng sự chắt chiu của người mẹ nông dân và tình thương mẹ gửi gắm mà chúng tôi từng được ăn. Đó là tuyệt tác ẩm thực trong tim mỗi đứa con nhà nông.

...Trời tháng 10 năm nay, mưa dầm trút nước, bất chợt, lại càng thấy nhớ món ăn mẹ nấu, nhớ bữa cơm mẹ chờ. Quả thật, phúc báu lớn nhất trong đời là còn được có mẹ...

Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202510/ve-voi-me-9391159/


Chủ đề: nhớ mẹxã hội

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm phố biển của Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026
Ngắm nhìn 'Vịnh Hạ Long trên cạn' vừa lọt top điểm đến yêu thích nhất thế giới
Cảnh hoa súng 'nhuộm hồng' Ninh Bình nhìn từ trên cao
Sáng Thu bên Hồ Gươm, người Hà Nội chào nhau bằng ánh mắt, nụ cười

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Sắc hoa rực rỡ ở miền Tây, Việt Nam

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm