Nơi văn chương tự vấn chính mình
Nếu phải chỉ ra một điểm khởi phát tinh thần của Viết & Đọc, thì đó không phải là những bài phê bình, trang thơ, truyện ngắn, truyện vừa… dày dặn phía sau, mà chính là "Thư ban biên tập" được đặt ở đầu mỗi số. Ở đó, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn, người chủ trương và chịu trách nhiệm thực hiện ấn phẩm, không viết "Thư ban biên tập" như một lời giới thiệu ấn phẩm thông thường mà thực hiện một công việc khác: Đặt lại câu hỏi căn cốt về văn chương và việc đọc.
Hãy nhớ lại “Những người kể chuyện của thế gian” - "Thư ban biên tập" đăng trong Viết & Đọc số đầu tiên năm 2018. Nhiều năm qua đi, điều dễ nhận ra không phải là sự cũ đi của văn bản, mà là cảm giác nó vẫn đang nói lên những điều nóng bỏng của hiện tại.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bắt đầu bằng một câu chuyện điện ảnh - một chi tiết tưởng chừng xa xôi nhưng nhanh chóng kéo người đọc trở về trung tâm của đời sống nhân loại: Cuộc đấu tranh không bao giờ dứt giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Ở đó, “những người kể chuyện” được đặt vào một vị thế đặc biệt, họ không chỉ là người sáng tạo nghệ thuật mà là những kẻ giữ cho “trục trái đất vẫn quay”. Văn chương, trong cách nhìn ấy, không còn là thú chơi tinh thần hay hoạt động nghề nghiệp đơn thuần, mà trở thành một điều kiện tồn tại của nhân loại.
“Những người kể chuyện không được phép câm lặng hoặc trốn chạy. Ngay cả khi thế gian chỉ còn một người kể chuyện thì người đó vẫn phải bước đi ngày ngày trong cái “thế giới người” đang náo loạn và vô cảm để kể những câu chuyện tốt đẹp… Hãy kể cho dù chỉ còn một người biết lắng nghe trên thế gian này, rồi người đó lại kể cho một người khác và một người khác nữa. Những câu chuyện chứa đầy vẻ đẹp của đời sống cứ lặng lẽ lan tỏa… Chuyên đề Viết & Đọc ra đời chỉ như một nỗ lực dựng lên một ngôi nhà nhỏ cho những người kể chuyện của thế gian bước vào, nhóm lên ngọn lửa và cất tiếng. Mỗi một nhà văn, nhà thơ, mỗi một họa sĩ, mỗi một nhà nghiên cứu, mỗi một người giảng dạy trong nhà trường… và mỗi một bạn đọc chính là mỗi người kể chuyện của thế gian này”.
"Thư ban biên tập" của Viết & Đọc thường không dài, nhưng độc giả hiếm khi dễ đọc theo nghĩa thông thường. Nó không cung cấp thông tin, không mang tính thông báo, càng không có giọng “định hướng”. Đó là những văn bản suy tư, nơi người viết tự đối thoại với chính mình và mời người đọc cùng tham dự cuộc đối thoại ấy. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thường bắt đầu từ những quan sát rất đời, những câu chuyện thật gần, rồi từ đó mở ra những suy nghĩ sâu sắc về trách nhiệm của người viết, về nỗi cô đơn của người đọc, về thời đại mà chúng ta đang sống.
Điều đáng nói là giọng điệu trong "Thư ban biên tập" không mang tính lên án hay bi quan. Nó là giọng của một người đã đi đủ xa trong hành trình sáng tạo để hiểu rằng, văn chương không thể cứu rỗi thế giới nhưng có thể giữ cho con người không đánh mất khả năng suy nghĩ và cảm nhận. Chính sự tiết chế ấy tạo nên sức nặng cho những trang mở đầu mỗi số Viết & Đọc, buộc người đọc phải dừng lại, phải tự hỏi mình đang viết thế nào, đang đọc ra sao, và vì sao vẫn còn cần đến văn chương trong cuộc đời này.
Nhiều độc giả thú thật rằng tìm đến Viết & Đọc từ sức hút của "Thư ban biên tập". Tựa như một tiểu luận tinh thần được viết theo mùa, song luôn trung thành với quan điểm văn chương chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong mối quan hệ nghiêm túc giữa viết - đọc - suy nghĩ. Và chính từ hạt nhân tư tưởng này, toàn bộ cấu trúc ấn phẩm được khai mở.
Một không gian không chiều lòng sự dễ dãi
Bước ra khỏi "Thư ban biên tập", người đọc đi vào thế giới nội dung của Viết & Đọc - một không gian không hề dễ dãi. Qua các mùa xuất bản, Viết & Đọc đã tạo dựng được một không gian nơi những giọng viết thuộc nhiều thế hệ, nhiều vùng văn hóa, nhiều khuynh hướng sáng tác cùng hiện diện mà không triệt tiêu, công kích lẫn nhau. Ở đó, có thể bắt gặp những tên tuổi đã định hình vị trí trong lịch sử văn học đương đại như Nguyên Ngọc, Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Đạt…, đồng thời vẫn dành đất cho những cây bút trẻ, những tiếng nói mới chưa bị đóng khung bởi danh xưng hay thói quen tiếp nhận.
Những giọng viết mới được đặt cạnh những tên tuổi đã định hình, không theo logic “ưu tiên” mà theo logic đối thoại. Cách tổ chức này cho thấy ban biên tập không tìm kiếm sự đồng thuận dễ dãi, mà chấp nhận sự đa thanh - điều kiện cần thiết để đời sống văn học không rơi vào trạng thái tự lặp và khép kín.
Đông đảo bạn văn và độc giả trên mạng xã hội đang chia sẻ nhiều về số Viết & Đọc chuyên đề mùa Đông 2025 với những truyện ngắn, trang thơ, bài phê bình lý luận văn học đặc sắc. Trong số này, hết sức bất ngờ với truyện ngắn của Phát Dương, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Trịnh Thanh Nhã…; thấm thía với 48 trang thơ của Nguyễn Khoa Điềm, Lê Minh Hà, Đặng Huy Giang, Đoàn Tuấn, Đỗ Thượng Thế, Trần Lê Khánh…; đầy chiêm nghiệm với phê bình văn học nghệ thuật của Lê Hồ Quang, Nguyễn Thanh Sơn…
Những truyện ngắn được chọn đăng thường không dễ đọc theo nghĩa giải trí, nhưng lại có sức ám gợi lâu dài. Từ những thử nghiệm mang màu sắc phi lý, hài đen của các tác giả trẻ, cho tới những truyện ngắn chín chắn, trầm tĩnh của các cây bút đã đi qua nhiều thăng trầm đời sống, Viết & Đọc tạo ra một bức tranh văn xuôi đa thanh, nơi cái mới không bị nâng đỡ một cách ưu ái, còn kinh nghiệm không được xem như “đặc quyền”.
Thơ trong Viết & Đọc cũng là một địa hạt cho thấy rõ sự chọn lọc khắt khe. Không chạy theo sự tươi mới bề ngoài hay những trào lưu gây chú ý nhanh, thơ ở đây thiên về chiều sâu chiêm nghiệm. Những trang thơ của Nguyễn Khoa Điềm, với giọng điệu đã lắng lại sau những năm tháng sôi động, cho thấy một nhà thơ vẫn không ngừng tự đối thoại với chính mình và với thời đại. Bên cạnh đó là thơ của Lê Minh Hà - thứ thơ không làm duyên, không tìm cách quyến rũ, mà chấp nhận cái “già”, cái đắng như một trạng thái tồn tại của người đàn bà từng trải. Sự hiện diện song song của những giọng thơ như thế cho thấy Viết & Đọc không tìm cách định nghĩa thơ, mà để thơ tự bộc lộ các khả năng khác nhau của ngôn ngữ và cảm thức sống.
Nếu văn xuôi và thơ tạo nên diện mạo sáng tác, thì nghiên cứu - phê bình và dịch thuật chính là xương sống học thuật của Viết & Đọc. Ấn phẩm này hiếm khi né tránh các bài viết dài, phức tạp, đòi hỏi người đọc phải có vốn tri thức và sự kiên nhẫn. Những nghiên cứu của các học giả như Lã Nguyên, với tầm nhìn so sánh Đông - Tây và khả năng khái quát cao, hay các bài phê bình công phu của Lê Hồ Quang, cho thấy Viết & Đọc không xem phê bình là phần “đính kèm” cho sáng tác, mà là một hoạt động tư duy ngang hàng, có khả năng mở rộng biên độ tiếp nhận văn học.
Chính sự hiện diện cụ thể của những tác giả, tác phẩm như vậy đã làm nên sức nặng cho Viết & Đọc. Đây không phải ấn phẩm để lướt qua vài trang rồi cất lên kệ, mà là nơi người đọc có thể quay lại, đọc lại, và mỗi lần như thế đều phát hiện thêm một tầng nghĩa mới. Từ những cái tên quen thuộc đến những gương mặt mới, Viết & Đọc âm thầm khẳng định rằng, văn chương nghiêm túc vẫn còn người viết, quan trọng không kém, vẫn còn người đọc sẵn sàng đi với nó đến tận cùng.
Nếu đặt Viết & Đọc bên cạnh các ấn phẩm văn học truyền thống vốn quen thuộc trong đời sống xuất bản nhiều thập niên qua, sự khác biệt sẽ hiện ra khá rõ. Phần lớn các tạp chí văn học trước đây được tổ chức theo logic đăng tải, còn Viết & Đọc chủ động tạo dựng một trường tư duy, nơi Viết & Đọc được đặt trong quan hệ bình đẳng. Thay vì coi mỗi số như một tập hợp bài vở thì Viết & Đọc tổ chức nội dung theo tinh thần gợi mở như những mắt xích của một chuỗi suy nghĩ liên tục. Người đọc vì thế không chỉ đọc để biết mà được dẫn dắt để đọc lại, đọc chéo, đọc trong mối liên hệ giữa các văn bản.
Một khác biệt quan trọng nữa nằm ở nhịp độ và tham vọng. Trong khi nhiều ấn phẩm văn học truyền thống buộc phải chạy theo nhịp phát hành đều đặn, chịu áp lực thông tin và sự cập nhật, thì Viết & Đọc chấp nhận nhịp chậm rãi, phát hành theo mùa, coi mỗi số như một chỉnh thể tư tưởng tương đối hoàn chỉnh. Sự chậm rãi ấy không phải là sự né tránh thời cuộc, mà là một cách chống lại sự hời hợt - một lựa chọn có ý thức để giữ cho văn chương không bị rút gọn thành phản ứng tức thời.
Chính vì vậy, Viết & Đọc không thay thế các ấn phẩm văn học truyền thống nhưng nó bổ sung vào đời sống văn chương một dạng tồn tại khác, đó là sự tồn tại một ấn phẩm của suy tư, nơi giá trị nằm ở khả năng tạo ra đối thoại bền bỉ giữa người viết, người đọc và tự thân văn bản. Trong sự song hành ấy, Viết & Đọc cho thấy văn học vẫn có thể tìm được hình thức thích hợp để tồn tại nghiêm cẩn giữa một đời sống ngày càng dễ dãi.
Nguồn: https://baonghean.vn/viet-amp-doc-mot-an-pham-dac-biet-10319400.html






Bình luận (0)