Từ những chuyến ghe câu đến khát vọng giữ biển
Con tàu rời cảng Sa Kỳ (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vào một buổi sáng đầu hạ. Biển êm như mặt gương, nắng trải vàng trên từng con sóng nhỏ. Từ boong tàu nhìn ra xa, đảo Lý Sơn hiện dần trong màn sương mỏng, giống một ngọn núi xanh nổi lên giữa mênh mông biển trời.
Đảo Lý Sơn nằm cách đất liền khoảng 15 hải lý với diện tích khoảng 10 km2. Ảnh: L.K.
Đã nhiều lần đến đảo, nhưng mỗi chuyến đi lại mang đến một cảm giác khác nhau. Có lần là sự choáng ngợp trước những vách đá nham thạch hàng triệu năm tuổi dựng đứng bên biển. Có lần là nỗi lặng người khi đứng trước những ngôi mộ gió quay mặt ra đại dương. Và cũng có lúc là cảm giác bâng khuâng khi nghe người dân kể về những chuyến hải trình Hoàng Sa năm xưa.
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Tây An Vĩnh, ông Phạm Quang Tuấn rót chén trà nóng, giọng chậm rãi như kéo người nghe trở về với những lớp ký ức xa xưa của đảo. Ông bảo, mình là hậu duệ của một trong những dòng họ đầu tiên từ đất liền ra khai khẩn Lý Sơn.
Đến Lý Sơn rất thuận tiện với những chuyến tàu cao tốc chạy nhiều khung giờ trong ngày. Ảnh: L.K.
Ngoài hiên, gió biển lồng lộng thổi, người đàn ông miền biển với làn da sạm nắng đưa mắt nhìn xa xăm rồi kể về Cai đội Phạm Quang Ảnh - người thân trong dòng tộc được vua Gia Long cử ra Hoàng Sa năm 1815 để thăm dò đường biển. Sau những hải trình bôn ba thực hiện nhiệm vụ, một lần đoàn thuyền của ông gặp gió bão và rồi, Cai đội Phạm Quang Ảnh cùng nhiều dân binh mãi mãi nằm lại giữa biển khơi.
Từ những mất mát ấy, người dân trên đảo đã gìn giữ suốt hàng trăm năm nay lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa như một cách để tưởng nhớ những người lính năm xưa lênh đênh vượt biển ra Hoàng Sa, Trường Sa làm nhiệm vụ cắm mốc, đo đạc và giữ chủ quyền biển đảo. Trong tiếng tù và ốc u vang vọng giữa gió biển, những chiếc thuyền giấy, bài vị cùng lễ vật được người dân thành kính chuẩn bị như lời tri ân gửi đến những người đã gửi thân mình giữa biển khơi nhưng không bao giờ trở lại.
Ông Phạm Quang Tuấn, hậu duệ của Cai đội Hoàng Sa Phạm Quang Ảnh kể về dòng họ của mình. Ảnh: L.K.
Ông kể, năm 16 tuổi đã theo cha ra ngư trường Hoàng Sa. Cuộc đời của ông gắn với hàng trăm chuyến biển dài ngày. Có những đêm tàu lênh đênh giữa đại dương, xung quanh chỉ còn bóng tối và tiếng sóng va vào mạn thuyền. “Biển cực lắm, nhưng bỏ biển thì không đành”, ông cười.
Bây giờ tuổi đã lớn, ông không còn đi xa như trước, chỉ đánh bắt gần bờ. Điều khiến ông trăn trở là biển đã không còn nhiều cá tôm như ngày trước. Nhưng đổi lại, đảo quê hương đang thay đổi từng ngày. “Ngày xưa đảo vắng lắm. Giờ khách du lịch đông hơn, con cháu có thêm nghề mới, cuộc sống khấm khá hơn. Điều tui mừng nhất là đảo đổi thay nhưng vẫn giữ được hồn cốt của mình”, ông Tuấn trải lòng.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là một trong những nét văn hóa đặc trưng của Lý Sơn. Ảnh: L.K.
Ông Phạm Văn Thảo, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Lý Sơn chia sẻ, cư dân người Việt đầu tiên từ vùng cửa biển Sa Kỳ ra đảo khai phá vào khoảng đầu thế kỷ XVII. Điều quý giá nhất của Lý Sơn hôm nay không chỉ là cảnh đẹp, mà là chiều sâu lịch sử và văn hóa vẫn được gìn giữ nguyên vẹn qua nhiều thế hệ. Mỗi đình làng, mỗi ngôi mộ gió hay lễ hội đều mang theo câu chuyện về hành trình mở cõi, giữ biển của cha ông.
Khát vọng từ đảo tiền tiêu
Nhìn từ trên cao, Lý Sơn giống như một bảo tàng địa chất khổng lồ giữa biển Đông. Những miệng núi lửa ngủ yên hàng triệu năm tạo nên những vách đá kỳ vĩ, những hang động và lớp trầm tích độc đáo hiếm nơi nào có được.
Cổng Tò Vò mỗi chiều vẫn ken kín người đứng chờ khoảnh khắc mặt trời lặn xuống biển. Ở Hang Câu, những vách đá núi lửa hàng triệu năm tuổi in bóng xuống làn nước xanh thẳm. Ngoài đảo Bé, các rạn san hô đầy sắc màu đang trở thành điểm hẹn của nhiều du khách trẻ mỗi dịp hè.
Nghề biển là nghề gắn bó với người dân Lý Sơn từ bao đời nay. Ảnh: L.K.
Nhìn lại hành trình những năm qua, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND Đặc khu Lý Sơn cho rằng, động lực lớn nhất giúp hòn đảo nhỏ giữa trùng khơi chuyển mình mạnh mẽ chính là con người Lý Sơn. Theo ông, người dân nơi đây bao đời nay vẫn luôn cần cù, chịu khó và mang trong mình khát vọng vươn lên giữa biển khơi đầy nắng gió.
Có thời điểm, cuộc sống trên đảo còn nhiều thiếu thốn, điện chưa ổn định, nước ngọt khan hiếm, giao thông cách trở, nhưng với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh Quảng Ngãi cùng sự đồng lòng của Nhân dân, diện mạo Lý Sơn hôm nay đã đổi thay rõ rệt. Điều khiến ông Huy tâm đắc nhất là người dân giờ đây không còn chỉ trông chờ vào hỗ trợ mà đã chủ động chuyển mình, mạnh dạn làm du lịch, phát triển dịch vụ, giữ gìn môi trường và quảng bá hình ảnh quê hương.
Ông Huy cho rằng, Lý Sơn có nhiều lợi thế đặc biệt để phát triển du lịch biển đảo, kinh tế biển và dịch vụ. Đó không chỉ là vẻ đẹp hoang sơ của biển xanh, cát trắng, những dấu tích núi lửa hàng triệu năm hay các bãi biển trong vắt, mà còn là chiều sâu văn hóa, lịch sử gắn với Hải đội Hoàng Sa năm xưa. Sự chân tình, hiếu khách của người dân cũng là một “tài sản” quý giá đối với du lịch cộng đồng.
Các lễ hội được tổ chức hàng năm là nét văn hóa truyền thống lâu đời ở Lý Sơn. Ảnh: L.K.
Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền đặc khu Lý Sơn cũng khẳng định chắc nịch rằng, địa phương không lựa chọn phát triển bằng mọi giá. “Làm sao để du khách đến đông hơn nhưng đảo vẫn sạch hơn, đẹp hơn; kinh tế phát triển hơn nhưng người dân vẫn giữ được nếp sống, văn hóa và tình yêu với biển đảo quê hương”, ông chia sẻ.
Không chỉ chăm lo cảnh quan, Lý Sơn dành nhiều sự quan tâm cho việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống như lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, lễ hội đua thuyền, các di tích lịch sử và phong tục tập quán của cư dân miền biển.
Con tàu cao tốc rồ máy, chậm rãi rẽ sóng rời đảo. Phía sau lưng, Lý Sơn nhỏ dần giữa mênh mông biển trời, những vách đá núi lửa vẫn sẫm màu trong nắng chiều, những con tàu cá lại nối nhau hướng ra khơi xa. Giữa đầu sóng ngọn gió, hòn đảo tiền tiêu ấy vẫn lặng lẽ gìn giữ ký ức Hoàng Sa của cha ông và tiếp nối hành trình đưa đất nước vững vàng hướng ra biển lớn.
Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/viet-tiep-hanh-trinh-giu-bien-d813139.html










