• Ra mắt Bảo tàng Lúa nước Cà Mau và phương án biểu tượng “ba hạt lúa”
  • Hồn đất Cà Mau

Tôi chưa từng thấy một công trình văn hoá có ý nghĩa và quy mô lại được xây dựng với thời gian thần tốc như thế. Ðiều ấy cho thấy Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Cà Mau đã đưa Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào đời sống một cách nhanh chóng, sinh động, quyết liệt.

Tuổi trẻ Cà Mau tự hào truyền thống và bản sắc văn hoá vùng đất địa đầu cực Nam. (Ảnh: Phan Thanh Cường)

Ðể trả lời câu hỏi "Vì sao bảo tàng lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước cùng với các vệ tinh lại đặt ở khu vực tỉnh Bạc Liêu cũ?", xin được nói rõ: tỉnh Bạc Liêu (cũ) vốn là đất thiêng của văn hoá, là đất của chiếc nôi lớn của đờn ca tài tử và sân khấu cải lương Nam Bộ, là đất của bản "Dạ cổ hoài lang" bất hủ, đất của Ðồng Nọc Nạng khí phách ngang trời của người nông dân, đất của Công tử Bạc Liêu danh bất hư truyền.

Trước đây, vào những năm 2010-2014, Tỉnh uỷ Bạc Liêu có chủ trương gọi tắt là “Bạc Liêu đi lên từ văn hoá”. Ðó là cuộc truy tầm tận gốc rễ hồn cốt Bạc Liêu rồi bóc tách, chắt lọc và lần lượt dựng lên  bia, tượng những công trình văn hoá. Trong khi đó, trước thời gian này, tiềm lực văn hoá ấy có thứ vẫn còn trầm tích sâu trong đất đai, lịch sử có thứ được khai mở nhưng chưa đúng mức.

Tôi nhớ có lần chủ trương của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh là xây dựng nhà trưng bày Công tử Bạc Liêu, rồi làm thủ tục công nhận di tích văn hoá, biến thành trọng điểm du lịch. Sau đó, Khu Di tích Công tử Bạc Liêu hình thành, có sức hút mãnh liệt, trở thành điểm du lịch tiêu biểu của đồng bằng sông Cửu Long giúp nhiều người ngộ ra rằng: Công tử Bạc Liêu đã góp phần làm nên bản sắc văn hoá Bạc Liêu. Bản sắc là thứ không ai có, là nội lực của vùng đất.