Ít ai biết rằng, là vận động viên điền kinh, Mạnh lại không thể nhìn thấy đường vì mắc chứng rung giật nhãn cầu bẩm sinh. Với anh, phía trước không phải là những làn chạy rõ ràng, mà là một khoảng mờ không hình dáng. Mỗi bước chân đặt xuống đều đi cùng một chút dè dặt, rồi lại được tiếp nối bằng niềm tin.

Vượt qua giới hạn bản thân

Trong ký ức của Vũ Tiến Mạnh (sinh năm 2000, tại Phú Thọ) tuổi thơ nơi làng quê không mấy êm đềm, vẫn còn đó những câu chuyện buồn về sự khác biệt. Những câu trêu chọc tưởng chừng vô tình từ bạn bè đồng trang lứa từng khiến cậu bé khiếm thị nhiều lần chạnh lòng, mang theo cảm giác tự ti và tủi thân. Nhưng thay vì khép mình lại, Mạnh dần học cách đối diện, chấp nhận và coi đó như một phần không thể thiếu trên hành trình trưởng thành.

Dù ngày nắng hay mưa, vận động viên Vũ Tiến Mạnh vẫn tập luyện đều đặn. 

Năm 2013, khi còn là một cậu học sinh, Mạnh lần đầu được nhà trường giới thiệu tham gia các hoạt động thể thao dành cho người khuyết tật. Anh nhớ lại, bằng giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút bồi hồi: “Trước đó, tôi chưa từng nghĩ người khiếm thị như mình có thể chơi thể thao”. Ở thời điểm đó, thể thao dành cho người khuyết tật tại Việt Nam chưa thực sự phát triển. Những lựa chọn còn hạn chế, điều kiện tập luyện thiếu thốn, cơ hội gần như không nhiều.

Hành trình của Vũ Tiến Mạnh không được đánh dấu bằng những bước tiến dễ dàng, mà là chuỗi ngày âm thầm thích nghi và vượt qua giới hạn của chính mình. Với một người khiếm thị, việc bắt đầu với điền kinh không chỉ là học cách chạy, mà còn là học cách tin. Tin vào người dẫn đường, tin vào cảm giác của cơ thể, và quan trọng hơn, tin rằng mình có thể tiến về phía trước dù không nhìn thấy đích đến. Những buổi tập lặp đi lặp lại, những lần vấp ngã hay chệch nhịp không phải là thất bại, mà là một phần tất yếu của quá trình rèn luyện.

Những ngày đầu, mọi thứ đều chông chênh. Gia đình phản đối, bố mẹ anh lo lắng chấn thương, bản thân anh cũng chưa thể hình dung con đường phía trước sẽ đi về đâu. Nhưng sau khi anh đạt được thành tích, mang huy chương về, cùng với sự động viên của thầy cô, bố mẹ dần chấp nhận và ủng hộ anh theo đuổi thể thao chuyên nghiệp.

Vinh quang và những khoảng trống không tên

Trò chuyện cùng chúng tôi, Vũ Tiến Mạnh nhớ lại: “Năm 2016, tôi xuống Hà Nội - một thành phố rộng lớn, xa lạ, nơi mà mọi thứ đều phải tự mình xoay xở. Tôi vừa học văn hóa, vừa học nghề xoa bóp, bấm huyệt, vừa đi làm thêm vào buổi tối để trang trải cuộc sống, và vẫn duy trì tập luyện thể thao. Những ngày như thế kéo dài suốt nhiều năm. Ban ngày đi học, tối đi làm, sáng sớm lại dậy tập chạy”. Gia đình anh Mạnh vẫn hỗ trợ một phần, nhưng không đủ. Bố mẹ anh ở quê làm nông, thu nhập hạn chế. Những chi phí ở Hà Nội buộc anh phải tự lo.

Vũ Tiến Mạnh trở thành vận động viên khiếm thị đầu tiên của Việt Nam chinh phục cự ly full marathon (42,195km). 

Trong quá trình tập luyện, không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận lợi. Có những ngày cơ thể mệt mỏi, tinh thần chùng xuống, sự phối hợp với người dẫn đường chưa ăn ý. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Mạnh lựa chọn điều chỉnh và kiên nhẫn bắt đầu lại. Với anh, tiến bộ không đến từ những bước nhảy vọt, mà từ việc mỗi ngày tốt hơn một chút so với ngày hôm qua.

Khoảng ba năm sau, khi điều kiện dần ổn định hơn, Mạnh mới có thể dừng công việc làm thêm để tập trung hoàn toàn cho tập luyện và thi đấu. Đó không chỉ là một bước chuyển về công việc, mà còn là bước ngoặt quan trọng, giúp anh thích nghi với cường độ thi đấu chuyên nghiệp, từng bước cải thiện thành tích và khẳng định vị trí của mình trong thể thao.

Trái với hình dung của nhiều người về sự phụ thuộc của người khiếm thị, cuộc sống của Vũ Tiến Mạnh là minh chứng cho tinh thần tự chủ tuyệt đối. Ngoài những giờ tập luyện chuyên biệt cần đến sự hỗ trợ của người dẫn đường, mọi nhịp sinh hoạt đời thường đều được anh xử lý gọn gàng như một người bình thường. Ý thức tự lập ấy đã được rèn luyện từ rất sớm.

Trong thể thao, vinh quang luôn đi kèm với áp lực. Mạnh đã đi qua đủ những thăng trầm, từ những lần đứng trên bục nhận huy chương cho đến những khi thất bại cay đắng. Nhưng có một ký ức mà mỗi khi nhắc lại, ánh mắt anh vẫn có chút thoáng buồn xen lẫn tiếc nuối.

Đó là một lần anh và đồng đội cán đích đầu tiên. Giây phút ấy, tất cả đều tin chắc tấm huy chương vàng đã thuộc về mình. Nhưng thực tế lại không như ý: Người dẫn đường của anh đã bước nhanh hơn một nhịp chân. Chỉ một nhịp chân lỗi, dù nhỏ nhặt nhưng đủ để trọng tài tuyên bố phạm quy theo luật quốc tế. Kết quả bị hủy bỏ ngay lập tức. “Lần đấy, chúng tôi mất huy chương vàng. Đó là một ký ức rất khó quên,” anh Mạnh nói.

Thắp lửa bằng những bước chạy

Không chỉ chạy cho riêng mình, Vũ Tiến Mạnh còn muốn mở rộng con đường ấy cho những người giống mình. Từ những buổi chạy cùng cộng đồng phong trào, nhận được sự cổ vũ và giúp đỡ từ nhiều người, anh bắt đầu nghĩ đến việc tạo ra một môi trường riêng cho người khiếm thị. Câu lạc bộ Blind Runners vì thế ra đời. Hiện nay, câu lạc bộ có gần 40 vận động viên khiếm thị và khoảng 30 tình nguyện viên. Những con số không lớn, nhưng đủ để tạo nên một mạng lưới gắn kết. Với những tình nguyện viên, niềm vui lớn nhất không phải là vật chất mà là cảm giác hạnh phúc khi được tham gia vào cộng đồng, trở thành “đôi mắt” cho những vận động viên trong câu lạc bộ.

 Vũ Tiến Mạnh (phải) cùng người dẫn đường chinh phục Giải chạy Đền Hùng Marathon 2025. 

Chị Nguyễn Ánh Dương, 24 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, là tình nguyện viên câu lạc bộ đã được 2 năm, chia sẻ: “Được đồng hành cùng câu lạc bộ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Khi nhìn thấy các vận động viên được hỗ trợ, được tiếp thêm động lực, tôi cảm nhận rất rõ ý nghĩa của việc mình đang làm”. Dù họ không phải là những người chuyên nghiệp, cũng không được trả công nhưng những người ở lại đều rất đặc biệt, anh Mạnh khẳng định.

Với những giá trị tích cực lan tỏa trong cộng đồng, Câu lạc bộ Blind Runners đã vinh dự lọt tốp 10 câu lạc bộ có ảnh hưởng nhất tại Vietnam Runners Awards. Đặc biệt, năm 2025, câu lạc bộ tiếp tục được ghi nhận khi nhận bằng khen “Câu lạc bộ phong trào của năm” do Liên đoàn Điền kinh TP Hồ Chí Minh trao tặng.

Giữa những bộn bề của cuộc sống, Vũ Tiến Mạnh vẫn giữ cho mình một quan niệm rất giản dị: Thể thao không cần phải quá phức tạp. “Mỗi ngày chỉ cần 20-30 phút là đã đủ để rèn luyện sức khỏe,” anh nói. Với anh, chạy không chỉ là rèn luyện thể chất. Đó còn là cách để giữ cho tinh thần ổn định, để không bị cuốn vào những áp lực vô hình. Trải qua hành trình 11 năm tập luyện không ngừng nỗ lực, năm 2023, Vũ Tiến Mạnh trở thành người Việt Nam khiếm thị đầu tiên hoàn thành cự ly full marathon (42,195km) tại Giải chạy Halong Bay. Bên cạnh đó anh cũng đạt nhiều tấm huy chương quý giá như 3 huy chương bạc Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á 2023, 10 huy chương vàng và 40 huy chương bạc tại các giải vô địch quốc gia người khuyết tật Việt Nam.

Từ những bước chạy bền bỉ trên đường pitch, Vũ Tiến Mạnh từng ngày vượt qua giới hạn của chính mình. Không chỉ là hành trình của một vận động viên khiếm thị, mỗi bước chân ấy còn lan tỏa niềm tin và nghị lực tới những người xung quanh, đặc biệt là cộng đồng người khuyết tật. Giữa những buổi tập lặng lẽ, Mạnh vẫn kiên trì tiến về phía trước, dù phía trước còn nhiều thử thách. Với anh, còn sức là còn chạy, còn cơ hội là còn cố gắng. Và chính sự bền bỉ ấy đã, đang và sẽ tiếp tục thắp lên những nguồn động lực âm thầm nhưng mạnh mẽ trong cộng đồng.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-17/vu-tien-manh-va-buoc-chay-cua-niem-tin-1041808