|
|
|
Bà con người Mông xóm Phú Thọ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất chè an toàn. |
Cuộc cách mạng về tư duy làm kinh tế
Trong một lũng núi dài thuộc xã Vô Tranh, xóm Phú Thọ từng là vùng “đất lành”, nơi cư ngụ của bà con người miền xuôi lên vỡ đất trồng chè. Ông Lầu Văn Vừ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Mông Thái Nguyên, chia sẻ: Từ trước năm 1950, người dân vùng xuôi lên đây sinh sống dựa vào cây chè. Khi trong nhà có lưng vốn, họ bán đất này để chuyển đến phố thị. Chúng tôi là những người mua lại và tiếp tục sống nhờ cây chè.
Từ trục đường bê tông xóm nhìn ba bề, bốn bên đều thấy núi. Có đoạn núi ép lại, chỗ phình ra, thoáng nhìn đã thấy đây là một vùng đất đầy gian khó. Địa hình phức tạp, nương ruộng ít không đủ thóc nuôi người, nhiều người dân trong xóm phải đến các vùng lân cận tìm mua trâu về nuôi vỗ béo cải thiện nguồn thu nhập, hoặc đi phát nương, dọn rẫy thuê lấy tiền mua lương thực ăn đắp đổi qua ngày.
Trong khó khăn, bà con mới nhận ra giá trị kinh tế cây chè mang lại. Nhiều người dân nói vui: Đó chính là cuộc cách mạng về tư duy làm kinh tế gia đình. Định cư, trồng chè bán lấy tiền mua lương thực chứ không phải phát nương trồng cây bắp lấy hạt làm mèn mén.
Ông Hoàng Văn Sì, Trưởng xóm Phú Thọ, cho biết: Hiện nay, xóm có 80 hộ, trong đó có 45 hộ người dân tộc Mông. Năm 2025 thu nhập binh quân đạt 47 triệu đồng/người/năm. Không chỉ đủ ăn, hầu hết các hộ đã có tiền tích lũy trong nhà…
Bên ấm trà, câu chuyện cứ xoay quanh công việc làm chè của bà con trong xóm. Nhất là với các hộ người Mông di cư từ vùng đất Cao Bằng về từ hơn 40 năm trước. Từ chưa biết làm chè, nhưng nay bà con đã thuần thực từ việc lựa hom giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến chè. Hơn nữa, còn là chè chất lượng cao.
Để cây chè thực sự trở thành cây kinh tế mũi nhọn, mang lại cuộc sống no đủ cho người dân xóm Phú Thọ, đó là cả một hành trình dài các thế hệ cán bộ chuyên ngành nông nghiệp của tỉnh đã về với người dân, “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ vốn, giống, khoa học kỹ thuật và một số thiết bị máy móc chế biến chè.
Mỗi vụ chè qua đi, người dân xóm Phú Thọ được nâng cao trình độ canh tác, kinh nghiệm sản xuất và chủ động trong công việc làm chè. Năm 2010, theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, bà con chuyển đổi diện tích chè già cỗi sang trồng chè giống mới, chủ yếu các giống: LDP1, TRI 777.
Cùng thời gian, diện tích chè được mở rộng, đến nay người dân xóm Phú Thọ đã trồng được hơn 35ha chè, với năng suất ổn định 95 tạ chè búp tươi/ha/năm.
Bên nương chè vụ Đông, ông Lý Văn Thành, một hộ có kinh nghiệm làm chè ở xóm, chia sẻ: Từ nhìn thấy cây chè phát triển tốt, bán được giá nên mọi người trong xóm yên tâm đầu tư cho cây chè phát triển. Ít năm trước tôi đầu tư làm hệ thống phun tưới chè hết 13 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ cho 50%. Nhờ chủ động nước tưới, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, từ gần 5.000m2 đất trồng chè, gia đình tôi thu hoạch được khoảng 10 tấn chè búp tươi/năm.
Trời vào Đông, trong thung núi Phú Thọ rét bắt đầu cắn vào da thịt, nhưng nhiều nương chè do bà con chủ động việc bơm tưới, chăm sóc, búp vẫn đua nhau hướng ánh mặt trời. Ngoài gia đình ông Thành, ở xóm cón có hộ ông Hoàng Văn Dùng; hộ ông Đỗ Văn Kiên và 5 hộ khác đầu tư lắp đặt giàn tưới làm thêm chè vụ Đông.
|
|
|
Bà con xóm Phú Thọ thu hái chè vụ đông. |
Trò chuyện với chúng tôi, ông Sùng Văn Lý cho biết: Bãi chè nhà tôi xa nguồn nước, chưa có điều kiện lắp đặt hệ thống bơm tưới, nhưng do chăm sóc tốt nên thu hái chắc ăn 1 năm 7 lứa. Với gần 2.000m2 đất trồng chè, gia đình tôi thu được hơn 100 triệu đồng/năm.
No ấm tìm về
Chuyện về chè, bà con nhắc đến các hộ có nhiều năm kinh nghiệm là nhà ông Hà Quốc Việt; ông Hà Thế Dân và ông Nguyễn Văn Quỳnh. “Họ” nắm chắc khoa học kỹ thuật và tích cực phổ biến cho mọi người trong xóm cùng làm. Còn hộ có nhiều đất trồng chè phải kể đến gia đình bà Hoàng Thị Hoa; gia đình ông Dương Văn Xuân có trên 5.000m2 đất trồng chè/hộ.
Hầu hết các hộ trong xóm bán chè tươi cho các cơ sở sản xuất, chế biến trong vùng. Tùy thuộc vào giá cả chung ngoài thị trường, lúc nhiều chè bán được 20.000 đồng/kg; cao điểm bán được 50.000 đồng/kg. Khi được hỏi về thu nhập, nhiều bà con cười hiền lành, bảo: Không nhớ chính xác cả năm nhà mình hái được bao nhiêu chè tươi, chỉ biết từ ngày làm chè nhà không lo thiếu gạo, trời rét không lo con thiếu áo; nhiều nhà có tivi, tủ lạnh, máy giặt, nấu cơm bằng nồi điện, đi đâu cũng có cái điện thoại di động cầm ở tay.
Thời đại số hóa, nhà có chè đến lứa, cần người thu hái là chia sẻ lên zalo, facebook, sớm hôm sau đã có đủ số người đứng ở đầu bãi chè đợi việc. Cuối buổi, người thu gom chè tươi đã trực ở đầu lô. Sau khi cân chè xong là quẹt thẻ thanh toán không cần tiền mặt. Ở xóm có duy nhất 2 địa chỉ làm chè sao suốt là HTX chè an toàn Phú Đô và 1 tổ hợp tác sản xuất chè hữu cơ, thu hút hầu hết các hộ có đất trồng chè tham gia.
Đây cũng là cách người dân xóm Phú Thọ tạo thêm cơ hội gặp gở giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất chè an toàn, chất lượng cao và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202601/xanh-doi-che-tuoi-mau-no-am-06d2a23/








Bình luận (0)