Dưới đây là bản lược dịch bài viết của Jianlu Bi đăng trên The South China Morning Post, trong đó ông chia sẻ những quan sát và trải nghiệm cá nhân khi nuôi dạy hai con trong bối cảnh giáo dục Trung Quốc đang thay đổi mạnh mẽ. Jianlu Bi là nhà bình luận thời sự tại Bắc Kinh, chuyên nghiên cứu về chính trị quốc tế và truyền thông, có bằng tiến sĩ truyền thông và thạc sĩ nghiên cứu quốc tế.

Khi tỷ lệ sinh giảm và chính sách giáo dục thay đổi, việc học của đứa con thứ hai của tôi trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn nhiều so với đứa đầu.

Mỗi mùa tuyển sinh mẫu giáo và tiểu học ở Bắc Kinh khép lại, trên gương mặt nhiều gia đình luôn hiện rõ niềm vui xen lẫn thất vọng. Khung cảnh ấy khiến tôi nhớ lại chặng đường phát triển đầy biến động của nền giáo dục Trung Quốc - một hành trình mà chính tôi và các con đều đã trải qua.

Tôi sinh ra ở vùng nông thôn Trung Quốc những năm 1980, và giáo dục là con đường duy nhất giúp tôi thoát nghèo. “Tri thức là sức mạnh” không chỉ là khẩu hiệu - đó là niềm tin mà cha mẹ tôi, dù chỉ là nông dân, luôn khắc ghi. Nhờ sự hy sinh của họ và nỗ lực của bản thân, tôi đã rời ngôi trường làng nhỏ để vào đại học danh tiếng, có được công việc ổn định và một cuộc sống đổi thay.

Giờ đây, khi trở thành cha mẹ, tôi lại tiếp tục quan sát sự chuyển mình của giáo dục Trung Quốc từ một góc nhìn khác.

hoc sinh Trung Quoc 5.jpg
Học sinh trong giờ học tại Trường tiểu học huyện Jinzhai, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc hồi tháng 9/2019. Ảnh: Tân Hoa xã

Con gái tôi sinh năm 2014, đúng thời điểm Bắc Kinh bùng nổ dân số, khiến hệ thống trường học trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Tìm được một chỗ học mẫu giáo là cả hành trình gian nan với những hàng dài phụ huynh xếp hàng, phỏng vấn, xét duyệt. Vào tiểu học, mọi thứ còn cạnh tranh hơn. Giống nhiều gia đình khác, tôi đã bán căn hộ ở quận Triều Dương để chuyển sang quận Tây Thành, nơi có nguồn lực giáo dục tốt hơn.

Điều này khiến cha tôi ở quê thấy rất khó hiểu. Trong những cuộc gọi video, ông hay ca thán: “Ngày xưa nhà mình bán cả đàn lợn mới đủ tiền cho con đi học, giờ con lại bán nhà cho cháu học à?”.

Khi tôi giải thích rằng giá nhà ở Tây Thành đắt hơn Triều Dương tới 50.000 nhân dân tệ mỗi mét vuông (khoảng 180 triệu đồng), nhưng tỉ lệ học sinh vào đại học top đầu lại cao hơn gần 20%, ông chỉ biết lắc đầu. “Hồi xưa cả huyện chỉ có một trường cấp ba tốt, còn giờ dân Bắc Kinh lại có thể chọn trường tùy thích sao?”, ông nói. 

Thời thế đã đổi thay. Với thế hệ cha mẹ tôi, chỉ cần được đi học đã là may mắn; còn với thế hệ tôi, một nền giáo dục tốt trở thành điều kiện sống còn.

Con gái tôi vì thế sớm bị cuốn vào guồng quay học thêm và các lớp kỹ năng. Có lần, giữa mùa đông lạnh giá, tôi đón con tan học muộn và thấy con ngủ gục phía sau xe. Ánh đèn đường chiếu lên hàng mi của con khiến tôi nhớ lại những đêm tuổi thơ cặm cụi học bài dưới ngọn đèn dầu leo lét. Tôi tự hỏi: Liệu những thành tích trước mắt có đáng để đánh đổi tuổi thơ và sự sáng tạo của con?

hoc sinh Trung quoc 1.png
Học sinh tham gia giờ học lập trình tại một trường tiểu học ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, tháng 4/2024. Ảnh: Tân Hoa xã

Rồi đến khi con trai thứ hai chào đời năm 2021, mọi thứ đã khác. Tỷ lệ sinh giảm, đầu tư công tăng và chính sách giáo dục điều chỉnh giúp giảm áp lực đáng kể. Theo số liệu của chính quyền Bắc Kinh, riêng năm 2024 đã có thêm 19.000 suất học mẫu giáo. Ở quận Tây Thành, số lượng trường mẫu giáo tăng từ 64 (năm 2011) lên 93 (năm 2024).

Chọn trường cho con trai trở thành một trải nghiệm dễ chịu. Nguồn cung trường học dồi dào, quy trình tuyển sinh minh bạch, không còn cảnh phụ huynh co ro trong chăn, xếp hàng từ tờ mờ sáng như trước kia.

Những thay đổi ấy phản ánh nỗ lực cải tổ giáo dục của chính phủ, được thể hiện rõ trong kế hoạch phát triển giáo dục 2024-2035. Mục tiêu là phân bổ lại nguồn lực, mở rộng phổ cập giáo dục mầm non và hướng tới một nền giáo dục sáng tạo, toàn diện hơn, thay vì chỉ chăm chăm vào điểm số và học thuộc lòng.

Giờ đây, con gái tôi dần thoát khỏi áp lực cũ. Khi được trao quyền tự chủ hơn, ban đầu con ngỡ ngàng, nhưng rồi nhanh chóng say mê những hoạt động mới, như chương trình robot ở trường. Một tối, con hào hứng khoe với tôi mạch điện mình tự thiết kế. Ánh mắt rạng rỡ của con khiến tôi hiểu rằng: Nuôi dưỡng đam mê và sự sáng tạo quan trọng hơn điểm 10 trong sổ điểm.

Với con trai, tôi chọn cách khác - để con tự do khám phá, không bị áp lực học hành đè nặng. Con tò mò về thế giới xung quanh, thích lắp ráp và sáng tạo. Mới đây, con dành cả buổi chiều dựng một trạm vũ trụ bằng bìa cứng, vẽ bản thiết kế và tưởng tượng câu chuyện đi kèm. Không có bài tập, không có điểm số, chỉ có niềm vui thuần khiết của sáng tạo.

Làm cha mẹ trong một xã hội đang đổi thay, chúng tôi cũng phải học lại cách nuôi dạy con. Không chỉ chuẩn bị cho các kỳ thi, mà là chuẩn bị cho hành trình học tập suốt đời. Dù nỗi lo về giáo dục đại học hay chênh lệch vùng miền vẫn còn đó, tôi tin một nhận thức mới đang hình thành: Giáo dục không chỉ là điểm số, mà là hành trình giúp mỗi đứa trẻ phát huy tiềm năng, sẵn sàng thích nghi và hạnh phúc trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/xua-ban-lon-cho-con-di-hoc-nay-doi-nha-vi-truong-tot-giao-duc-da-khac-the-nao-2449213.html