"Thổi hồn" vào đất
Một sáng cuối năm, khi sương còn vương trên những mái ngói cũ, xưởng gốm nhỏ ở phường Bạch Đằng đã ấm lên bởi tiếng bàn xoay đều đều. Giữa vòng tròn những đứa trẻ, nghệ nhân Vũ Mạnh Huy ngồi lặng lẽ, đôi bàn tay chai sần đặt lên những bàn tay non nớt, nhẹ nhàng dẫn nhịp, nắn từng thớ đất mềm.
Đất xoay tròn. Thời gian như chậm lại. Ánh mắt lũ trẻ sáng lên, háo hức như vừa chạm vào điều gì rất mới mà cũng rất quen - mùi đất quê, mùi Tết đang đến gần. “Đừng vội, các cháu hãy nhẹ nhàng nắn từng thớ đất để tạo hình nào”, anh Huy vừa cười vừa nhắc. Mỗi đứa trẻ trước mặt anh là một mầm non, chưa hiểu hết thế nào là nghề nhưng đã bắt đầu biết yêu mùi đất, yêu cảm giác bàn tay lấm lem với chất gốm của làng quê. Với anh Huy, đây là niềm vui lớn khi anh được truyền tình yêu nghề cho trẻ nhỏ, ươm dần tình yêu gốm với những thế hệ mầm non quê hương dù anh biết hành trình này không hề dễ dàng. Cần mẫn nặn đất cùng trẻ nhỏ, anh muốn Tết này, trên chiếc bàn học nhỏ xinh của các bé có chiếc bình gốm Dưỡng Động với sắc men hoa đào đặc trưng.
Gốm Dưỡng Động không rực rỡ, phô trương mà mang sắc đỏ hồng dịu nhẹ, như cánh hoa đào vừa chớm nở khi Xuân còn e ấp ngoài hiên. Màu men ấy không pha, không nhuộm, sinh ra từ thứ đất sét giàu sắt ven sông Giá và từ ngọn lửa được canh đúng độ. Chỉ cần non lửa hay già lửa một chút, sắc men sẽ khác. Vì thế, mỗi mẻ gốm ra lò là kết quả của sự kiên nhẫn và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều đời. Anh Huy thường bảo lũ trẻ: “Màu hoa đào là màu của Tết. Nhìn gốm Dưỡng Động là thấy Tết đến rồi”.
Cũng ở một miền quê khác, làng gốm Cậy, xã Bình Giang, sắc Tết hiện lên theo một cách riêng. Không phải hồng đào phai, mà là gam lam nhạt, nâu đất, đỏ trầm - những màu sắc lắng sâu, cổ kính. Bên chiếc bàn xoay, đôi bàn tay nghệ nhân ưu tú Vũ Xuân Năm chậm rãi chuốt từng đường nét. Không có sự vội vàng, chỉ có sự chính xác và tĩnh tại của những người đã quen với bàn xoay, khối đất cả đời.
Gốm Cậy, cũng như gốm Dưỡng Động, đều bắt đầu từ bàn tay người thợ. Chuốt tay, đắp nổi thủ công, để mỗi sản phẩm lại mang một “màu sắc” riêng biệt. Ông Năm cho biết: “Làng gốm này có tuổi đời gần 500 năm, trải qua bao thăng trầm, nhưng dòng chảy nghề chưa từng bị đứt đoạn”.
Vẽ nên sắc Tết
Những lúc nghỉ tay, anh Huy thường kể cho lũ trẻ nghe về xóm Lò Nồi - nơi từng đỏ lửa ngày đêm, đi vào câu ca xưa: “Ai về thăm xóm Lò Nồi/Mà xem cái bát sáng ngời nước men”. Một thời vàng son ấy giờ chỉ còn trong ký ức. Sinh ra trong gia đình bốn đời làm gốm, anh Huy từng rời quê khi nghề thoái trào. Nhưng rồi, nỗi nhớ mùi đất nung, nhớ sắc gốm hoa đào cứ âm ỉ, kéo anh quay về. Quay về để giữ lại một đốm lửa, dù nhỏ nhưng không tắt.
Ở làng Cậy, nghệ nhân ưu tú Vũ Xuân Năm cũng giữ nghề bằng sự lặng lẽ như thế. Cái riêng của gốm Cậy là men hoàn toàn tự nhiên. Men được làm từ sét cao lanh, vôi, tro trấu, tro củi được lọc kỹ, trộn đều. Do được đốt bằng củi và sử dụng men tự nhiên, nước men gốm Cậy có độ sâu rất riêng, càng ngắm càng thấy lắng. Màu sắc chủ đạo của gốm Cậy là lam nhạt. Ngoài ra, bằng kỹ thuật pha chế đặc biệt và khả năng điều chỉnh ngọn lửa, người làng Cậy còn tạo ra những sắc đỏ, hồng, nâu đất… không trùng lặp. Người ta gọi đó là “thổi hồn vào gốm”. Chỉ có gốm làm hoàn toàn thủ công mới mang được đặc trưng ấy - mỗi sản phẩm mang nét riêng biệt, không chiếc nào giống chiếc nào.
Tiếp nối nghề của cha, anh Vũ Xuân Hùng - con trai nghệ nhân Vũ Xuân Năm sau khi được đào tạo bài bản tại Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp trở về quê hương, cùng gia đình khôi phục nghề cổ. Không chạy theo số lượng, không làm nhanh, họ chọn làm kỹ, làm chậm, làm đúng theo lối xưa, từ gạch, ngói, hoa văn chân tháp phục vụ trùng tu di tích, đến bát hương, bình hương, chân đèn cho những người yêu nét cổ truyền. Sau này, anh Hùng được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp - một sự ghi nhận cho hành trình lặng lẽ mà bền bỉ.
Xuân Bính Ngọ đang về rất gần. Làng gốm dù không còn những dãy lò đỏ lửa rộn ràng như xưa, nhưng trong những căn xưởng nhỏ, lửa nghề vẫn âm ỉ, bền bỉ cháy. Anh Huy cùng bạn bè tạo nên những chiếc bình gốm, những chú ngựa “mã đáo thành công”, những lọ hoa, bình trà mang sắc men hồng ấm. Ở làng Cậy, những mẻ gốm theo lối cổ vẫn lặng lẽ ra lò, như nhịp thở đều đặn của làng quê.
Tết đến, chỉ cần đặt một chiếc bình gốm lên bàn, không gian bỗng ấm hơn. Không phải bởi men gốm, mà bởi câu chuyện phía sau nó - câu chuyện của những bàn tay không mỏi, của những con người chọn đi chậm để giữ lại điều xưa cũ.
Xuân về, nhìn những bàn tay già - trẻ cùng lấm đất, mới hiểu rằng nghề truyền thống chưa bao giờ chỉ thuộc về quá khứ mà đang sống, đang được trao truyền, đang nảy mầm. Để mỗi mùa Tết đến, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, vẫn còn chốn để nhớ, để chạm và để tin rằng: Hồn gốm, hồn quê vẫn ở đó, ấm áp như sắc hoa đào đầu năm!
LAN ANH - HUYỀN TRANGNguồn: https://baohaiphong.vn/xuan-ve-tren-mau-gom-535908.html







Bình luận (0)