Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Xung kích chuyển đổi số

Trước đây, những thôn, bản xa là rào cản về địa lý, là sự cách biệt về thông tin. Nay, với sự dẫn dắt của các phong trào thanh niên và khát vọng của những người trẻ mười chín, đôi mươi, Gen Z ở vùng cao Tuyên Quang đang dùng công nghệ để xóa nhòa khoảng cách, đưa nông sản từ nương rẫy lên sàn thương mại điện tử và biến những nét văn hóa bản địa thành giá trị kinh tế số.

Báo Tuyên QuangBáo Tuyên Quang26/03/2026



Bước chân không mỏi

Tháng Ba, nắng xuân hanh hao nhuộm vàng những vạt rừng ở Yên Minh, Phú Linh. Giữa nhịp sống yên bình của bản làng, sự xuất hiện của những “chiến sĩ áo xanh” với chiếc điện thoại thông minh trên tay đã tạo nên một cuộc đổi thay. Đó là lực lượng nòng cốt của các Tổ công nghệ số cộng đồng đang miệt mài thực hiện cuộc cách mạng “xóa mù số” cho bà con dân tộc thiểu số.

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang về triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng, khắp các xã, thôn trên địa bàn tỉnh đã hình thành những “trạm tiếp sóng” tri thức. Tại đây, thanh niên đóng vai trò là nhịp cầu, “phiên dịch” những khái niệm công nghệ khô khan thành lời giảng trực quan, dễ hiểu.

Đoàn xã Phú Linh hỗ trợ 
gia đình bà Hoàng Thị Luyên, thôn Bản Thấu thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn xã Phú Linh hỗ trợ gia đình bà Hoàng Thị Luyên, thôn Bản Thấu thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Tất Đạt, Bí thư Chi đoàn, Tổ trưởng Tổ hỗ trợ công nghệ số thôn 3, xã Yên Minh chia sẻ: “Không chỉ là hướng dẫn cài VNeID hay dịch vụ công trực tuyến, mà quan trọng là giúp bà con thấy được cái điện thoại không chỉ để nghe gọi, mà còn là công cụ để xem thời tiết, học cách trồng cam, nuôi cá và bảo vệ mình trên không gian mạng. Từ đó, người dân dần xóa bỏ tâm lý e dè với công nghệ, hiểu rằng môi trường số chính là cánh tay nối dài giúp nâng cao năng suất lao động”.

Tại xã Phú Linh, tinh thần ấy càng rực lửa. Với phương châm “dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm”, Đoàn xã đã thành lập 3 Tổ công nghệ số cộng đồng với gần 50 thành viên. Các bạn trẻ đã không quản ngày đêm, "đi từng ngõ, gõ từng nhà", kiên trì vận động và "cầm tay chỉ việc" hỗ trợ người dân.

Bà Hoàng Thị Luyên, 65 tuổi, thôn Bản Thấu phấn khởi chia sẻ: “Cái chân mình già rồi, trước đây mỗi lần đi làm cái giấy tờ, thủ tục hành chính là một cái khổ. Nay có các cháu đoàn viên áo xanh về tận bản, tận nhà cầm tay chỉ việc. Các cháu bảo cái điện thoại này giờ là cái "chợ", là cái “cán bộ ảo” rồi đấy. Cứ bấm mấy cái là nộp được hồ sơ, nhanh cái tay mà ưng cái bụng lắm! Bà con chúng tôi không còn phải đi lại vất vả, vướng cái gì là có các cháu gỡ ngay, tiện lợi vô cùng”.

Đồng chí Nguyễn Thái Thụy, Bí thư Đoàn xã Phú Linh bộc bạch: “Kinh tế số không phải là điều gì quá cao siêu mà bắt đầu ngay từ việc thay đổi thói quen của bà con. Trước đây, bản xa là rào cản về địa lý, là sự cách biệt về thông tin. Nhưng nay, khi mỗi người dân biết sử dụng dịch vụ công, biết đưa hình ảnh nông sản lên mạng, chúng tôi đang định nghĩa lại khái niệm “khoảng cách” bằng kinh tế số. Khoảng cách giờ đây không đo bằng cây số đường đèo, mà đo bằng tốc độ đường truyền và sự nhạy bén của tư duy”.

Nhờ những “bước chân số” không mỏi ấy, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các địa phương vùng sâu, vùng xa đã tăng lên rõ rệt. Công nghệ không còn là đặc quyền của phố thị, nó đã bén rễ ngay tại những bản làng xa xôi nhất của Tuyên Quang.

Đưa nông sản vươn xa

Rời những buổi tập huấn số, chúng tôi tìm về xã Hồng Sơn để gặp chàng trai Gen Z Trịnh Công Quyết, sinh năm 1999, thôn Phú Thị.

Quyết từng có một công việc ổn định tại thành phố, nhưng khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương đã kéo anh trở về. Năm 2019, với số vốn 200 triệu đồng vay mượn và sự hoài nghi của gia đình, Quyết bắt tay vào nuôi chim bồ câu Pháp.

“Lúc mới làm, tay chân vụng về, bồ câu chết, rồi dịch Covid-19 ập đến, giá giảm sâu, tôi lỗ hơn 100 triệu đồng. Có lúc nản lắm, nhưng nghĩ mình trẻ, không làm bây giờ thì bao giờ?” - Quyết nhớ lại.

Chàng trai Gen Z Trịnh Công Quyết (ngoài cùng bên trái) 
là thanh niên làm kinh tế giỏi tại xã Hồng Sơn.

Chàng trai Gen Z Trịnh Công Quyết (ngoài cùng bên trái) là thanh niên làm kinh tế giỏi tại xã Hồng Sơn.

Bước ngoặt đến khi Quyết nhận ra mình không thể bán hàng theo cách truyền thống “ai mua thì bán”. Anh bắt đầu ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tiếp thị. Quyết đầu tư hệ thống lò ấp trứng tự động, lên mạng học cách phối trộn dinh dưỡng và đặc biệt là dùng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm.

Hiện nay, trang trại của Quyết duy trì 1.500 con bồ câu. Trung bình mỗi tháng, anh xuất bán hàng trăm cặp chim giống và chim thương phẩm, thu lãi từ 10 - 15 triệu đồng. Câu chuyện của Quyết không chỉ là bài học về ý chí, mà còn là minh chứng cho việc làm chủ “công nghệ lõi” trong nông nghiệp của giới trẻ vùng cao.

Chuyển đổi số đang tạo ra một cuộc cách mạng trong tiếp thị và bán hàng, biến những người trẻ như Key Opinion Consumer (KOC) hay Tiktoker thành "sứ giả" truyền cảm hứng, đưa nông sản, sản phẩm truyền thống từ đồng ruộng lên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Tại Tuyên Quang, câu chuyện của cô gái Mông Vàng Thị Dế là minh chứng cho sự giao thoa giữa văn hóa bản địa và công nghệ số.

Bước sang năm thứ 5 theo đuổi giấc mơ dệt từ cây lanh, cô gái 23 tuổi ở thôn Nhèo Lủng, xã Đồng Văn đã biến sợi lanh, tấm vải lanh thành một "sứ giả văn hóa" mang hơi thở và tiếng nói của người Mông Cao nguyên đá ra thế giới.

Dế là người đầu tiên trong bản học đại học. Ngày tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội, cô mang theo hành trang là khát vọng chấn hưng nghề dệt lanh của người Mông. Cô lập xưởng “Hemp Hmong Vietnam” ngay chân dốc Thài Phìn Tủng.

Nhưng Dế không đợi khách du lịch vãng lai. Cô biến mình thành một KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) trên mạng xã hội. Dế tự chụp ảnh, quay video quá trình 12 công đoạn dệt lanh thủ công, kể những câu chuyện về văn hóa Mông bằng tiếng Anh để tiếp cận khách hàng quốc tế.

“Em không muốn vải lanh chỉ nằm trong tủ hay bảo tàng. Lanh phải sống trong đời sống hiện đại. Em viết email bằng tiếng Anh gửi sang Thái Lan, Nhật Bản, tự mình mang vải sang nước ngoài để tìm đối tác”, Dế tự tin chia sẻ.

Hiện nay, xưởng của Dế không chỉ tạo việc làm cho nhiều phụ nữ địa phương với thu nhập 4 triệu đồng/tháng mà còn trở thành một “bảo tàng sống”. Du khách đến đây được tham gia workshop, trải nghiệm nối sợi, nhuộm chàm.

Cuộc cách mạng số không bỏ rơi bất kỳ ai. Từ "xóa mù" công nghệ đến startup vươn tầm quốc tế, Gen Z xứ Tuyên đang biến rào cản địa lý thành lợi thế cạnh tranh, biến sự hoang sơ thành tài nguyên số vô giá. Đó là minh chứng hùng hồn cho tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" trên quê hương cách mạng.

Ghi chép: Lý Thu

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202603/xung-kich-chuyen-doi-so-80c6f75/


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
ánh sáng từ tâm (bệnh viện tâm thần Mỹ Đức, Hà Nội)

ánh sáng từ tâm (bệnh viện tâm thần Mỹ Đức, Hà Nội)

Thác Mu Hoà Bình

Thác Mu Hoà Bình

NIỀM VUI CỦA NÔNG DÂN ĐƯỢC DÙNG CÔNG NGHỆ FLICAM TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

NIỀM VUI CỦA NÔNG DÂN ĐƯỢC DÙNG CÔNG NGHỆ FLICAM TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP