Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

1 tỷ đô điện thoại hay 1 tỷ đô nông sản?

1 tỷ đo điện thoại và 1 tỷ đô nông sản - nghe thì giống nhau. Nhưng độ “ấm” và thấm của mỗi đồng tiền với nền kinh tế và sinh kế lại là hai câu chuyện rất khác.

Báo Dân ViệtBáo Dân Việt25/05/2026

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng có một câu rất đáng suy nghĩ tại Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản tổ chức trung tuần tháng 5 tại TP.HCM: “1 tỷ USD xuất khẩu điện thoại di động khác với 1 tỷ USD nông lâm thủy sản vì nông nghiệp tạo ra giá trị gia tăng thực, gắn với hàng triệu lao động và sinh kế của người dân”.

Nghe qua tưởng là một phát biểu thiên vị nông nghiệp. Nhưng không. Đó là một cách nhìn rất thật về cấu trúc nền kinh tế Việt Nam.

Nhiều năm nay, điện thoại và điện tử luôn nằm trong nhóm xuất khẩu lớn nhất nước. Có năm mang về cả trăm tỷ USD. Những con số khổng lồ đủ khiến bất kỳ báo cáo tăng trưởng nào cũng trở nên sáng bừng như màn hình OLED mới bóc seal.

Nhưng trong 1 tỷ USD điện thoại ấy, bao nhiêu tiền thực sự ở lại Việt Nam?

Một chiếc smartphone xuất khẩu có thể gồm chip Trung Quốc, màn hình Hàn Quốc, máy móc Nhật Bản, thiết kế ở Mỹ, bằng sáng chế nằm đâu đó… châu Âu. Việt Nam tham gia chủ yếu ở khâu lắp ráp, nhân công và một phần logistics. Ta hưởng lợi rất lớn về việc làm, thu hút FDI, chuyển dịch cơ cấu kinh tế — điều đó không thể phủ nhận. Nhưng phần giá trị cốt lõi vẫn nằm ở nơi khác.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản trung tuần tháng 5 vừa qua. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nói cách khác, có những tỷ đô “bay ngang qua” nền kinh tế. Trong khi đó, 1 tỷ USD nông sản lại khác.

Một tỷ USD ấy được chia nhỏ thành hàng triệu dòng chảy: Tiền mua lúa ở Đồng Tháp, tiền thức ăn nuôi tôm ở Cà Mau, tiền dầu chạy tàu cá ở Quảng Ngãi, tiền thuê nhân công bóc điều ở Bình Phước, tiền cước xe container từ Tây Nguyên xuống cảng.

Đó là loại tiền “thấm” rất sâu.

Một lô cà phê xuất khẩu không chỉ là ngoại tệ. Nó là tiền học thêm của đứa trẻ vùng cao. Là mái tôn mới thay trước mùa mưa. Là khoản viện phí cho người già. Là quán phở đầu làng đông khách hơn sau vụ mùa được giá.

Đó là lý do vì sao nông nghiệp thường được gọi là “trụ đỡ”. Không phải vì nó nhiều số nhất. Mà vì lúc khó khăn nhất, nó đỡ được nhiều người nhất.

Đại dịch Covid - 19 là ví dụ rõ nhất. Khi hàng loạt ngành nghề đóng băng, công nhân rời thành phố, chính nông thôn và nông nghiệp trở thành “tấm đệm sinh tồn” của xã hội. Người mất việc vẫn có quê để về, nơi có một mái rạ là nhà, có ruộng để bám, có ao cá để sống qua ngày.

Một nền kinh tế mà 62% dân số còn gắn với nông nghiệp thì câu chuyện nông sản chưa bao giờ chỉ là chuyện xuất khẩu. Nó là ổn định xã hội.

Tất nhiên, nếu từ đó mà đi đến kết luận “nông nghiệp quan trọng hơn công nghiệp” thì cũng cực đoan chẳng kém.

Không có điện tử, Việt Nam khó mà nhảy vọt về quy mô xuất khẩu, ngoại tệ hay vị thế chuỗi cung ứng toàn cầu. Samsung, Apple và các tập đoàn công nghệ đã kéo theo hạ tầng, lao động kỹ thuật, đô thị hóa và cả một lớp công nghiệp phụ trợ mới.

Vấn đề không nằm ở chuyện chọn “điện thoại hay nông sản”. Mà là làm sao để một tỷ USD điện thoại ngày càng có nhiều chất xám Việt Nam hơn? Làm sao phần “Made in Vietnam” không chỉ là dán nhãn ở công đoạn cuối? Làm sao chúng ta được nhiều hơn trong chuỗi giá trị, thay vì mãi đứng ở khâu gia công với biên lợi nhuận mỏng như tờ giấy bảo hành?

Tác giả bài viết, nhà báo Đào Tuấn. Ảnh: DV 

Còn với nông nghiệp, bài toán lại là thoát khỏi cảnh “được mùa mất giá”. Bởi một nền nông nghiệp nuôi sống hàng chục triệu người mà cứ phụ thuộc vào thương lái, thời tiết và cửa khẩu thì vẫn rất mong manh.

Nói cho cùng, điều Phó Thủ tướng nhấn mạnh là “độ dày xã hội” của tăng trưởng.

Có những ngành làm GDP tăng rất nhanh nhưng dân ít cảm nhận được. Báo cáo đẹp nhưng quán cà phê đầu ngõ vẫn vắng. Chợ vẫn đìu hiu. Người lao động vẫn dè sẻn từng bữa ăn.

Ngược lại, có những ngành chỉ cần giá tăng nhẹ thôi là cả vùng quê đổi không khí. Tiệm sửa xe đông hơn. Cửa hàng vật liệu đông hơn. Đám cưới nhiều hơn. Người ta bắt đầu mua thêm cái tủ lạnh, sửa lại mái nhà, cho con học thêm tiếng Anh.

Đó là thứ kinh tế học rất Việt Nam. Nó không nằm hết trong biểu đồ. Mà nằm trong ánh đèn bật sáng ở những ngôi nhà dưới quê.

Và có lẽ vì thế, giữa một tỷ USD điện thoại và một tỷ USD nông sản, điều quan trọng nhất không phải là con số nào lớn hơn. Mà là tỷ đô nào khiến nhiều người dân được sống đàng hoàng hơn.

Nguồn: https://danviet.vn/1-ty-do-dien-thoai-hay-1-ty-do-nong-san-d1429440.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Dưới bóng trăng

Dưới bóng trăng

Đôi mắt

Đôi mắt

Niềm vui tuổi già

Niềm vui tuổi già