Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

80 năm ngành Văn hóa: Dấu ấn và chiến lược định vị bản sắc trên toàn cầu

(Dân trí) - Năm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt của dân tộc: 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng là 80 năm hình thành và phát triển của ngành Văn hóa.

Báo Dân tríBáo Dân trí22/08/2025



1.webp

Vai trò, thành tựu và dấu ấn đặc biệt của ngành Văn hóa

Trải qua 8 thập kỷ, ngành Văn hóa không ngừng khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển đất nước, như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: "Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất".

Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 đã đặt nền móng lý luận, khẳng định văn hóa là một mặt trận, người làm văn hóa là chiến sĩ. 

Trong Cách mạng Tháng Tám 1945 và hai cuộc kháng chiến vệ quốc, văn hóa trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, cổ vũ toàn dân đoàn kết, hun đúc ý chí chiến đấu. 

Những vở kịch, tác phẩm báo chí, điện ảnh hay những giai điệu cách mạng như Tiến quân caDiệt phát xít, phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” đã trở thành vũ khí cổ vũ tinh thần, khơi dậy khát vọng độc lập, tự do, khắc họa bản lĩnh kiên cường của dân tộc, đồng hành cùng thắng lợi Điện Biên Phủ (1954) và Đại thắng mùa Xuân 1975.

Văn hóa, ở nghĩa ấy, không chỉ là đời sống tinh thần mà còn là "sức mạnh mềm", là động lực để dân tộc đứng vững trước thử thách.

Sau ngày thống nhất đất nước, văn hóa tiếp tục giữ vai trò hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 

2.webp

Tour tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám về đêm mang đến cho du khách những trải nghiệm mới (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ công cuộc Đổi mới 1986, văn hóa trở thành động lực thúc đẩy phát triển, gắn với phương châm “xã hội hóa” và hội nhập quốc tế. 

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998) khẳng định: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các nghị quyết tiếp nối sau đó tiếp tục nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội.

Báo cáo tổng kết của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) cũng nêu rõ, trong giai đoạn 2021-2026, ngành Văn hóa đã đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Về bảo tồn và phát huy di sản: Việt Nam có 8 di sản thế giới, hàng trăm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hàng triệu hiện vật bảo tàng. 

Trong đó, có hàng chục di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO vinh danh, như Quần thể di tích Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An, Nhã nhạc cung đình Huế, Ca trù, Quan họ, Nghệ thuật Xòe Thái, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương… 

Di sản trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Trong phát triển nghệ thuật và sáng tạo, điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, âm nhạc… không ngừng đổi mới, phản ánh đời sống xã hội và hội nhập quốc tế. Công nghiệp văn hóa hình thành, đóng góp hàng chục tỷ USD mỗi năm, khẳng định vị thế kinh tế sáng tạo.

Ở lĩnh vực thể thao, Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới với những bước tiến vượt bậc, nhiều tấm huy chương quý giá: Liên tiếp đứng đầu bảng tổng sắp SEA Games, giành huy chương tại ASIAD, Olympic, và đặc biệt là kỳ tích của đội tuyển nữ khi giành quyền dự World Cup 2023.

Trong khi đó, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, vươn lên trở thành điểm đến hàng đầu châu Á, liên tục được vinh danh tại World Travel Awards đưa hình ảnh đất nước thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Còn báo chí, truyền thông vẫn giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, trở thành “mạch dẫn tri thức, kết nối niềm tin” giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thời kỳ hội nhập số.

3.webp

4.webp

Khán giả chật kín ở các concert "Anh trai say hi" (trái) tại Hà Nội và "Anh trai vượt ngàn chông gai" ở Hưng Yên (Ảnh: Nhà sản xuất, Nguyễn Hà Nam). 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, NSND Lê Tiến Thọ - nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL - khẳng định, trong tiến trình phát triển đất nước, văn hóa luôn là nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực phát triển xã hội, đúng như quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. 

Ông nhấn mạnh rằng, có 3 yếu tố làm nên sức bật của đất nước hôm nay: Truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá, cùng những thành tựu của công cuộc đổi mới trong hơn 4 thập kỷ qua. 

Trong đó, văn hoá luôn đóng vai trò trụ cột, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, trong nhiều thành tựu, dấu ấn nổi bật của ngành Văn hoá đã đạt được, nguyên Thứ trưởng Lê Tiến Thọ cho rằng, có hai thành tựu có ý nghĩa sâu đậm nhất của ngành Văn hóa, chính là: Giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc, được thế giới công nhận thông qua nhiều di sản quý báu.

Mặt khác, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

5.webp

6.webp

Blackpink đã có show diễn thành công tại Việt Nam với 2 đêm bùng nổ cùng 60.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân, Blackpink Nations).

Nhìn lại hành trình 80 năm qua của ngành Văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - bày tỏ: “Có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy vai trò của văn hóa trong sự phát triển của dân tộc lại rõ rệt và sâu sắc đến như vậy. 

Văn hóa đã không chỉ là bức tranh phản chiếu lịch sử, mà còn là nguồn lực, là ngọn lửa hun đúc tinh thần dân tộc, giúp chúng ta vượt qua những khúc quanh cam go nhất để đi đến những thành tựu hôm nay”. 

Ông Sơn nhấn mạnh, những thành tựu của ngành Văn hóa 80 năm qua không chỉ được thể hiện ở những danh hiệu, những di sản hay công trình cụ thể, mà quan trọng hơn, văn hóa đã luôn đồng hành cùng dân tộc, giữ gìn bản sắc, nuôi dưỡng khát vọng, và trở thành động lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển. 

Trong dòng chảy lịch sử ấy, văn hóa vừa là nền móng, vừa là cột mốc, vừa là tầm nhìn, gắn kết quá khứ, hiện tại và tương lai.

7.webp

Cảnh trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được quay ở Phú Yên, nơi này sau đó trở thành điểm đến thu hút khách du lịch (Ảnh: Nhà sản xuất).

Nói về những thay đổi, dấu ấn nổi bật của ngành Văn hoá, ông Sơn cho rằng, điểm nhấn rõ ràng nhất chính là sự chuyển biến trong tư duy: Từ chỗ coi văn hóa chỉ là “vũ khí tinh thần” phục vụ cho cách mạng, đến chỗ khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực, và ngày nay còn được nhận diện như một “nguồn lực nội sinh”, một “sức mạnh mềm” trong phát triển quốc gia. 

Đó là bước chuyển tư duy mang tính lịch sử, giúp chúng ta đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội trong chiến lược phát triển đất nước.

Cũng theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, một thay đổi nổi bật khác là cách tiếp cận với di sản. Nếu trước đây thiên về “đóng khung, giữ nguyên trạng”, thì nay di sản được coi là tài sản sống, gắn với cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội. 

Các di sản UNESCO công nhận không chỉ là niềm tự hào mà còn trở thành nguồn lực cho du lịch, giáo dục, quảng bá hình ảnh đất nước. Nhiều địa phương đã biến di sản thành thương hiệu, bản sắc thành sức hút, giúp văn hóa thực sự đi vào đời sống.

“Bên cạnh đó, công nghiệp văn hóa đã được xác định là một lĩnh vực chiến lược, chuyển văn hóa từ khía cạnh tinh thần thuần túy sang một ngành kinh tế có khả năng tạo việc làm và nguồn thu lớn. 

Sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh, âm nhạc, thời trang, thiết kế và trò chơi điện tử là minh chứng rõ rệt. Các sản phẩm văn hóa dần được thương mại hóa, mang lại cả giá trị tinh thần lẫn hiệu quả kinh tế", PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định. 

Ông Sơn cũng chia sẻ thêm, trong bối cảnh hội nhập và công nghệ số, việc quản lý văn hóa cũng thay đổi từ mô hình tập trung, bao cấp sang mô hình hiện đại, có sự tham gia của xã hội và hợp tác công - tư. 

"Sự xuất hiện của các không gian sáng tạo và các dự án xã hội hóa cho thấy văn hóa đang huy động được nguồn lực từ cộng đồng, tạo nên một đời sống văn hóa phong phú và hiện đại hơn”, ông nói.

8.webp

9.webp

Concert "Tổ quốc trong tim" (10/8) và "Tự hào là người Việt Nam" (17/8) tại Sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam). 

Giải pháp cho chặng đường mới của ngành Văn hoá trong kỷ nguyên vươn mình

Có thể khẳng định, ngành Văn hóa 80 năm qua đã viết nên bản trường ca rực rỡ - nơi bản sắc Việt Nam được hội tụ, kết tinh và tỏa sáng. 

Văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững; văn hóa cùng với thông tin, thể thao, du lịch luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. 

Với tuyên ngôn hành động “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, ngành Văn hóa ngày càng khẳng định được vị thế, uy tín của mình trong tiến trình phát triển của đất nước. 

Văn hóa theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp đã và đang vươn mình phát triển mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu to lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, ngành Văn hoá cũng đối diện nhiều thách thức và đặt ra những nhiệm vụ mới trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số. 

Để ngành Văn hóa thực sự trở thành sức mạnh mềm quốc gia, Bộ Văn hoá cũng đã đề ra nhiều giải pháp chiến lược. 

Trước hết là nâng cao nhận thức và trách nhiệm: Tiếp tục quán triệt các quy định, nghị quyết của Đảng và Chính phủ. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị để khơi dậy tinh thần tự hào, sáng tạo của người dân, lấy người dân làm trung tâm.

10.webp

Sự trỗi dậy, bùng nổ của các đại nhạc hội quốc gia gần đây không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp văn hóa nói chung và âm nhạc nói riêng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế và chính sách: Kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tăng cường phân cấp, phân quyền để khơi thông nguồn lực. 

Ưu tiên thể chế hóa hoạt động trên môi trường số, đồng bộ hóa hệ thống pháp luật chuyên ngành. Xây dựng chính sách đặc thù để phát hiện, đào tạo và trọng dụng tài năng.

Thứ ba, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng nhân lực: Hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức, nâng cao năng lực quản lý thông minh. Chú trọng đào tạo nhân lực, có chính sách giữ chân người tài, khuyến khích sáng tạo và xử lý những trường hợp né tránh, sợ trách nhiệm.

Thứ tư, xây dựng hạ tầng và chuyển đổi số: Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch. 

Huy động các nguồn lực, thúc đẩy hợp tác công - tư. Hỗ trợ thúc đẩy sáng tạo nội dung số, hình thành và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu văn hóa, và phát huy tài sản văn hóa số.

Nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Tiến Thọ cho rằng, bước vào kỷ nguyên mới, ngành Văn hóa Việt Nam cần những giải pháp căn cơ: Đào tạo bài bản nhân lực, đầu tư trọng điểm cho các lĩnh vực then chốt như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, công nghiệp sáng tạo; đồng thời có chính sách, luật pháp bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc. 

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng chia sẻ rằng, bước vào kỷ nguyên mới, khi toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi tận gốc cách con người sản xuất, sáng tạo và tiêu dùng, ngành công nghiệp văn hóa của chúng ta đứng trước những cơ hội to lớn nhưng cũng không ít thách thức. 

Theo ông, để phát triển bền vững, công nghiệp văn hóa cần trước tiên là giữ vững bản sắc dân tộc - đã được hun đúc suốt hàng nghìn năm lịch sử, được củng cố và phát triển suốt 80 năm qua - làm nền tảng sáng tạo. 

Thứ hai, tận dụng triệt để thành tựu của khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ số và trí tuệ nhân tạoxây dựng hệ sinh thái sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ ba, cần đẩy mạnh liên kết giữa văn hóa với các ngành kinh tế khác, đặc biệt là du lịch để biến văn hóa thành nguồn lực kinh tế. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã chứng minh rằng khi văn hóa kết hợp với du lịch, với công nghệ, với truyền thông, giá trị được nhân lên gấp bội. 

Ông Sơn nêu: “Công nghiệp văn hóa cần có chiến lược dài hạn để hội nhập quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Muốn lan tỏa rộng hơn, Việt Nam phải xây dựng thương hiệu “Việt Nam sáng tạo”, quảng bá quốc gia và đầu tư cho những sản phẩm có sức cạnh tranh, vừa học hỏi kinh nghiệm quốc tế vừa giữ bản sắc. 

Quan trọng nhất là mỗi bộ phim, ca khúc, trò chơi điện tử hay tour du lịch di sản đều phải mang “chất Việt” rõ rệt để thế giới nhận diện và trân trọng". 

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng nhấn mạnh thêm, công nghiệp văn hóa phải đặt con người vào trung tâm: Mọi sáng tạo, công nghệ, giá trị kinh tế đều hướng tới nâng cao đời sống tinh thần, bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng.

"Đầu tư cho công nghiệp văn hóa chính là đầu tư cho sức mạnh mềm và tương lai dân tộc, để Việt Nam không chỉ phát triển về kinh tế, chính trị mà còn tỏa sáng bằng văn hóa trong kỷ nguyên hội nhập”, ông Sơn nói.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025) là dấu mốc quan trọng để ôn lại lịch sử hình thành, phát triển, nhìn lại những thành tựu, dấu ấn của toàn ngành Văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng cũng như hành trình phát triển của dân tộc.

Hướng tới dịp kỷ niệm quan trọng, toàn ngành trong thời gian qua đã tổ chức nhiều đợt thi đua, hoạt động tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn, hội thảo gặp mặt thế hệ cán bộ.

Ngoài ra, toàn ngành cũng chủ trì, tham mưu tổ chức, tham gia các sự kiện cấp quốc gia hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa sẽ diễn ra vào sáng 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Dantri.com.vn

Nguồn:https://dantri.com.vn/giai-tri/80-nam-nganh-van-hoa-dau-an-va-chien-luoc-dinh-vi-ban-sac-tren-toan-cau-20241101062943614.htm



Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bên trong nơi diễn ra triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh 2.9
Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện A80 lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình
Lạng Sơn mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản văn hóa
Yêu nước theo cách của người trẻ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm