Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ai còn bận tâm đến ballet và opera?

'Thân gửi những người nổi tiếng cho rằng không còn ai quan tâm tới ballet và opera nữa, chúng tôi vui mừng được báo cáo rằng ballet không chỉ còn sống mà còn thịnh vượng'.

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ15/03/2026

ballet - Ảnh 1.

Ballet Anna Karenina của nhà hát Eifman Ballet lần đầu tới Việt Nam - Ảnh: BTC

Đó là một bài đăng trên Instagram của English National Ballet, một trong năm công ty về ballet lớn nhất Vương quốc Anh sau khi Timothée Chalamet nói rằng giờ thì chẳng còn ai bận tâm đến ballet và opera nữa.

Bài viết nhận đến 41.900 lượt thích, so với những bài viết khác thuần túy về ballet của trang này, chỉ từ vài trăm tới vài ngàn lượt quan tâm.

Đó phải chăng là bằng chứng cho thấy rằng những môn nghệ thuật này đang chết? Bình thường thì chẳng mấy ai trao đổi về các tác phẩm hay những gì đang diễn ra ở đó. Trớ trêu thay, khi nó được quan tâm nhất lại là vì một câu động chạm vô duyên của anh chàng diễn viên điện ảnh đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Thực ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên có ai đó tuyên bố một môn nghệ thuật hay một dòng nghệ thuật đang chết.

Hai mươi năm qua, người ta vẫn than thở: rock đang chết! Một lời than thở có lý, bởi đã lâu lắm rồi ta đâu có ngôi sao nhạc rock nào tầm cỡ ngang với Queen, với The Rolling Stones.

Một trăm năm qua lúc nào người ta cũng bảo tiểu thuyết sắp chết, văn chương hư cấu đang hấp hối. Đến cả một tiểu thuyết gia lớn như D. H. Lawrence còn từng bi quan vì bộ môn của mình: "Ngày càng khó để đọc hết một cuốn tiểu thuyết hiện đại". Hay ở Trung Quốc hiện nay dân tình cũng kháo nhau: "Phim dài tập sắp chết rồi, phim chiếu đài sắp chết rồi. Phim ngắn sẽ thay thế chúng".

Lần cuối cùng một khán giả bình thường nghe nói đến một nhà soạn nhạc opera vĩ đại là khi nào? Lần cuối cùng có một tác phẩm ballet lớn, nổi tiếng khắp thế giới là bao giờ?

Khi lên danh sách những tên tuổi âm nhạc lừng danh của ballet, người ta vẫn lấy Tchaikovsky, Prokofiev, Stravinsky. Không phải không có những người mới nhưng họ đơn giản chưa đạt đến tầm vóc phổ cập như tiền nhân.

Và khán giả vẫn xếp các bản opera của Philip Glass là "tiền phong", dù đỉnh cao của ông đã từ 50 năm trước. Danh mục những bản opera được biểu diễn nhiều nhất thế giới trong 20 năm đầu thế kỷ 21, tất tật đều là nhạc phẩm của những người đã chết (và chết từ rất lâu về trước): Verdi, Mozart, Puccini, Rossini...

Ví dụ, hãy tưởng tượng nếu điện ảnh giờ chỉ còn lại những nhà làm phim Hollywood thì điện ảnh sẽ không còn sức bật. Xét cho cùng, những sáng tạo thú vị nhất trong điện ảnh thường đến từ những bộ phim tác giả với quy mô nho nhỏ chứ không phải những bom tấn hàng chục triệu USD.

Để biết một môn nghệ thuật còn sống hay đang chết, ta phải xem thế giới đang đặt ra những câu hỏi gì và những bộ môn nghệ thuật đó đang đáp lại ra sao, nó có còn phản hồi nhanh chóng và nhiệt thành với thế giới quanh nó hay không.

Và liệu bộ môn ấy chỉ có chỗ cho những tổ chức lớn, trường vốn, danh tiếng hay còn có rất nhiều không gian cho những hội nhóm nhỏ lẻ, độc lập, underground.

Theo tiêu chí ấy thì có lẽ, opera và ballet - dù vẫn có hàng trăm ngàn khán giả theo dõi, dù những nhà hát lớn về kín chỗ hằng đêm - đúng là đang hấp hối. Không phải chúng không hay, không đẹp nữa, không phải chúng không tinh xảo nữa, chỉ đơn giản là chúng không tạo nên những làn sóng mới định hình cách con người giải thích và diễn đạt thế giới nữa.

Nhưng điều ấy có quan trọng tới thế không? Có bộ môn nghệ thuật nào không luôn luôn tiến đến sự cáo chung, theo cách này hay cách khác?

Huyền thoại điện ảnh Juliette Binoche, khi nghe lời nhận định của Chalamet, liền bảo rằng: "Tôi nghĩ điện ảnh đang chết". Và bà có lý của bà. Trải nghiệm nguyên bản của điện ảnh - ngồi lút mình trong bóng tối trước một màn ảnh rộng - cũng đang dần tàn lụi, thay thế bằng những kiểu xem khác và vì thế cũng yêu cầu những thẩm mỹ làm phim khác. Nhưng kể cả vậy, cũng chẳng sao.

Binoche khuyên chúng ta chẳng nên làm lớn chuyện lời bình luận của Chalamet làm gì, vì điều quan trọng nằm ở chỗ khác. "Điều gì nuôi dưỡng trái tim và tâm hồn bạn thì điều ấy quan trọng".

Opera đang chết cũng được. Ballet đang chết cũng được. Tiểu thuyết đang chết cũng được. Mà điện ảnh đang chết cũng được. Chừng nào ta còn gặp một khoảnh khắc mà chúng mang đến cho ta sự rung động, sự tỉnh ngộ thì chúng vẫn chưa chết hẳn đâu. Chúng vẫn đang sống động trong khoảnh khắc đó.

Hiền Trang

Nguồn: https://tuoitre.vn/ai-con-ban-tam-den-ballet-va-opera-20260315091822446.htm


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
pháo hoa

pháo hoa

Niềm vui nhỏ cho em

Niềm vui nhỏ cho em

Lễ hội Khinh khí cầu

Lễ hội Khinh khí cầu