- Bảo tồn di sản truyện kể bác Ba Phi
- Một lần gặp Bác Ba Phi
- Khi Bác Ba Phi gặp Công tử Bạc Liêu
Minh hoạ: Tô Minh Tấn |
Chiều dưới tán rừng U Minh
Chiều đó, gió lùa qua rừng tràm U Minh, làm mùi lá khô thơm lên ngai ngái. Bác Ba Phi ngồi bên bờ đìa, đung đưa cái võng cột ngang hai cây tràm. Trên tay là điếu thuốc rê cháy dở. Ðôi mắt bác vẫn còn sáng như thời thanh niên “đi rừng rắn còn tránh”, chỉ là lặng lẽ hơn xưa.
“Bây nhìn quanh đi”, bác nói, giọng trầm hẳn. “Hồi đó, rừng này đói nghèo triền miên, bà con sống dựa vô con cá, cọng rau, cái đọt choại, củ năn. Ði chợ thì đò chèo cả buổi. Mà giờ coi, đường lộ băng rừng, cầu bắc qua kênh, xe máy chạy cái vèo là tới chỗ thu mua. Mấy nhỏ học sinh không còn lội sình đi học nữa, mà có xe đưa đón. Hồi đó, con tui vô lớp một còn không có dép, giờ cháu nội tui xài máy tính bảng mà tụi nhỏ gọi là tablet gì đó!”.
Từ chuyện rừng già đến tỉnh trẻ
“Tui hay kể chuyện xạo cho bà con cười, nhưng trong bụng thiệt ra vẫn muốn bà con mình sống đỡ khổ hơn. Hồi đó, cười cho quên đói. Giờ thì... cười vì sống khoẻ!”.
Rồi bác châm thêm điếu thuốc, khẽ vuốt chòm râu bạc đã pha sương, rằng: “Tui nghe nói Cà Mau sáp nhập với Bạc Liêu, thành một tỉnh mới. Có đứa hỏi tui có lo không. Tui nói: Lo gì! Hồi xưa ghe xuồng còn chèo qua nhau mượn chén muối, bây giờ dân mình không chung tỉnh mới là lạ. Sáp nhập là để mạnh thêm, gắn kết hơn, chớ có ai mất cái gì đâu”.
“Miệt rừng mình giỏi chịu đựng, nhưng cũng phải học cách cùng nhau đi tới. Tui từng sống qua thời rắn bò vô bếp, muỗi chích như mưa, giờ tới lúc sống qua thời tôm nuôi sạch, rừng giữ được mà vẫn có tiền. Không đổi mới, không ai nhớ tới rừng mình đâu!”.
“Bây giờ nói chuyện con tôm nghe!”.
Bác Ba Phi cười khà khà khi có người nhắc đến chuyện tôm là “quốc bảo” của đất này. “Hồi xưa, tôm là tôm trời cho. Ðặt lú, chài lưới, có nhiêu ăn nhiêu. Giờ tôm là... tiền! Mà muốn có tiền hoài hoài thì phải nuôi sao cho tử tế chớ”.
“Ðừng có kiểu chạy theo sản lượng, nuôi tôm mà quên giữ nước, phá rừng. Ðất rừng Cà Mau nó không chịu đâu! Bữa nay tụi nhỏ học công nghệ, biết xài điện thoại điều khiển ôxy cho vuông tôm, biết đo pH bằng app. Tui nghe mà muốn học theo!”.
Bác ngẫm nghĩ, mắt nhìn xa về phía đầm nước đang lấp loáng chiều tà: “Tụi nhỏ giờ giỏi, mà cũng cần chỗ dựa. Phải có cụm ngành tôm, gom lại, hỗ trợ nhau, liên kết cho ra hồn. Mấy ông lớn thì dẫn đường, Nhà nước làm cầu nối, nông dân mình góp sức. Tôm Cà Mau không chỉ ngon, mà còn tử tế, sạch sẽ, có trách nhiệm. Muốn vậy, phải thương cái nghề như thương chính quê mình!”.
Ngồi dưới rừng, nói chuyện trên trời
Bác Ba Phi nhìn lên trời, thấy máy bay bay qua đầu. “Hồi đó tui kể chuyện cưỡi cò đi Sài Gòn, ai cũng cười. Giờ máy bay thiệt bay về Cà Mau, mà ai còn nhớ tui đâu!”.
Giọng bác pha chút bông đùa, chút thật lòng. “Tui kể chuyện là để người ta đừng quên mình là ai. Dù có lên thành phố, làm công ty, học đại học thì cũng phải nhớ quê mình là đâu. Nhớ để thương, nhớ để về, nhớ để giúp”.
Bác Ba Phi - Linh hồn văn hoá miền đất tận cùng
Có người hỏi bác: “Bác ơi, Cà Mau giờ lên tỉnh mới, có nên làm lại thương hiệu không?”.
Bác chỉ cười: “Thương hiệu lớn nhất là con người. Mà con người xứ này mặn mòi như nước rạch, thiệt thà, thẳng thắn như cây đước, cây tràm. Làm thương hiệu thì đừng quên tính cách mình. Tui không có học chữ nhiều, nhưng tui biết cái cười hóm hỉnh, cái tình sâu đậm, cái nghĩa xóm giềng, mấy thứ đó mới là "bản sắc".
Rồi bác Ba chậm rãi nói tiếp: “Tui thì chữ nghĩa sàng qua sàng lại hông đầy cái nia, nên ai nói thương hiệu tui hổng rành, tui chỉ nói đại là vầy: Thương hiệu là cái hiệu để người ta thương. Người ta thương người Ðất Mũi, thương rừng U Minh, thương bờ biển sạt lở, thương văn hoá miệt rừng đất Phương Nam”.
Thay lời kết: Miệt cuối trời, khởi đầu một miền mộng lớn
Bác Ba Phi, người kể chuyện thời xưa, giờ như nhân chứng sống cho cuộc chuyển mình của Cà Mau.
Từ vùng đất hoang vu - thành nơi nuôi tôm công nghệ cao.
Từ miền quê xa xôi - thành điểm đến của du lịch xanh, của kết nối số.
Từ tiếng kể trong mái lá - thành giấc mơ được truyền đi khắp nước, khắp thế giới bằng ý tưởng du lịch trải nghiệm “Ðêm U Minh huyền thoại”.
“Tui già rồi, sống ngày nào quý ngày đó. Nhưng mỗi sáng thức dậy, thấy con cháu mình sống khoẻ, sống vui, sống tử tế với rừng, với đất, là tui biết, đất này đang đi đúng đường”, bác Ba Phi thổn thức.
Cà Mau mới, đâu chỉ là bản đồ hành chính được gộp lại.
Ðó là miền nhớ được gìn giữ, miền đất được yêu thương, miền mơ đang từng ngày thành thật.
Nếu phải chọn một người kể lại chuyện này, không ai hơn bác Ba Phi, người kể chuyện của rừng, của dân, của một miền đất không chịu lùi, không chịu buông và luôn cười đi tới
Lê Minh Hoan
Nguồn: https://baocamau.vn/bac-ba-phi-ke-chuyen-miet-rung-gio-da-thanh-miet-uoc-mo-a40036.html
Bình luận (0)