Cuộc chiến chưa hồi kết của “người cũ”
Thời gian qua, dư luận liên tiếp chứng kiến hàng loạt vụ việc đau lòng xảy ra giữa những người đã ly hôn. Đó là những vụ chặn đường đánh đập tàn nhẫn khi thấy vợ cũ có người mới, hoặc những chuỗi ngày rình rập, quấy rối nơi làm việc. Không chỉ dừng lại ở bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần đang trở thành một thứ vũ khí đáng sợ.
Nhiều người mượn quyền thăm nom con cái để đến nhà vợ cũ chửi bới, đập phá đồ đạc. Họ sử dụng mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, tung tin đồn thất thiệt, thậm chí phát tán hình ảnh cá nhân nhằm triệt hạ đường sống, công việc và các mối quan hệ mới của đối phương. Điển hình sự việc ồn ào xảy ra gần đây, người vợ cũ liên tục lên mạng “bóc phốt” chuyện chồng ngoại tình (dù không có bằng chứng) khi chồng chuẩn bị tiến đến một cuộc hôn nhân khác, dẫn đến cư dân mạng vào tấn công, “ném đá” cả chồng lẫn vợ sắp cưới, ảnh hưởng đến cuộc sống, tinh thần của họ và gia đình xung quanh.
Nhiều trường hợp, kẻ bạo hành nắm thóp được một số kẽ hở tinh vi, tự cho mình quyền can thiệp vào cuộc sống của “người cũ” dưới vỏ bọc “giải quyết mâu thuẫn cá nhân” hay “tranh chấp quyền nuôi con”, khiến cơ quan chức năng chưa thể can thiệp, xử lý rốt ráo được.
Thế nhưng, nếu phân tích kỹ, bản chất của những hành vi trên vẫn bám rễ từ tâm lý sở hữu, thói quen kiểm soát và sự bất bình đẳng giới được hình thành từ thời kỳ hôn nhân. Nhận diện được gốc rễ này, luật mới đã quy định rõ, hành vi bạo lực giữa những người đã ly hôn vẫn bị xem là BLGĐ.
Việc định danh đúng tính chất hành vi là một bước tiến căn bản. Nó cung cấp công cụ pháp lý để công an cơ sở và chính quyền địa phương có thể lập tức can thiệp, ra quyết định cấm tiếp xúc, yêu cầu người có hành vi bạo lực tránh xa nơi ở, nơi làm việc của nạn nhân. Người bị bạo hành không còn phải chờ đợi hậu quả nghiêm trọng xảy ra mới được bảo vệ, mà họ có quyền yêu cầu sự can thiệp của pháp luật ngay khi nhận thấy các dấu hiệu đe dọa, khủng bố tinh thần.
Quyết sách giải quyết phần gốc của vấn đề
Song song với việc giải quyết hệ lụy hậu ly hôn, sự điều chỉnh của pháp luật còn hướng đến bảo vệ những người đang sống trong các mô hình gia đình đan xen, phức tạp. Lỗ hổng nhức nhối trong thời gian qua chính là tình trạng bạo lực đối với trẻ em trong gia đình chắp vá.
Liên tiếp các vụ bạo hành chấn động liên quan đến cha dượng, mẹ kế “hờ” đã lột tả một thực trạng đáng báo động. Những đứa trẻ, vốn đã chịu thiệt thòi khi gia đình đổ vỡ, lại tiếp tục trở thành nơi trút giận của người tình, vợ, hoặc chồng “hờ” của cha mẹ ruột. Đáng nói, nhiều vụ án kéo dài trong sự im lặng, làm ngơ, hoặc thậm chí đồng lõa của chính người mang nặng đẻ đau ra nạn nhân.
Việc đưa nhóm đối tượng con riêng, con nuôi vào diện bảo vệ trực tiếp đã xóa bỏ rào cản “chuyện nội bộ dạy dỗ con cái”, buộc các cơ quan, đoàn thể phải có trách nhiệm giám sát và can thiệp ngay lập tức khi phát hiện trẻ có dấu hiệu tổn thương tâm lý hoặc thể xác.
Bên cạnh đó, một thực tế lớn khác đang đặt ra thách thức cho công tác quản lý tại các khu công nghiệp và những khu vực đô thị dịch chuyển: Bạo lực trong các mối quan hệ “hôn nhân thực tế”.
Dưới áp lực mưu sinh, nhiều thanh niên công nhân, lao động tự do ly hương chọn cách dọn về sống chung, gá nghĩa như vợ chồng mà không ra phường đăng ký kết hôn. Họ góp gạo thổi cơm chung, chia nhau tiền phòng trọ, quản lý thu nhập và sinh hoạt như một gia đình thực thụ. Nhưng khi áp lực kinh tế bủa vây, mâu thuẫn phát sinh, bạo lực rất dễ bùng nổ. Những trận đánh đập, chửi bới, đập phá đồ đạc diễn ra ngay tại các khu nhà trọ chật hẹp. Thường thấy nhất là cảnh phụ nữ bị bạo hành, bị đuổi ra khỏi phòng giữa đêm khuya tay trắng.
Tuy nhiên, khi có sự việc, Tổ trưởng dân phố hay cán bộ cơ sở lại rất lúng túng. Rào cản lớn nhất nằm ở tình huống “không có đăng ký kết hôn”. Việc thiếu đi danh nghĩa pháp lý khiến chính quyền cấp cơ sở ngại can thiệp sâu, cho rằng đây chỉ là mâu thuẫn tình cảm nam nữ tự do. Quá trình xử lý thường chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở chung chung hoặc phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự tổ dân phố. Người đánh nộp phạt xong lại về phòng tiếp tục thói vũ phu, còn người bị bạo hành thì bế tắc. Họ không biết bấu víu vào đâu vì không có cơ chế bảo vệ nhân thân rõ ràng, cũng không có quy định nào để phân định quyền lợi đối với số tài sản chung mà cả hai đã cùng nhau gom góp trong quá trình chung sống.
Điều này vô hình trung đã tạo ra khoảng trống cho cái ác tồn tại. Do đó, việc chính thức đưa các mối quan hệ sống chung như vợ chồng vào phạm vi điều chỉnh của pháp luật phòng, chống BLGĐ là một quyết sách giải quyết trúng phần gốc của vấn đề. Nó gửi đi một thông điệp pháp lý dứt khoát: “Quyền con người và sự an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự phải được đặt cao hơn các loại giấy tờ hành chính”.
Để pháp luật thực sự đi vào đời sống, cán bộ cơ sở cần thay đổi nhận thức, mạnh dạn gạt bỏ tư duy hành chính cứng nhắc, nhìn nhận đúng bản chất của hành vi bạo lực để áp dụng triệt để các công cụ pháp luật sẵn có. Bởi suy cho cùng, đòn roi hay những lời nhục mạ, dù núp bóng dưới bất kỳ vỏ bọc nào, cũng là hành vi chà đạp lên nhân phẩm con người và cần phải bị loại bỏ tận gốc. (Còn tiếp)
Hành vi BLGĐ không chỉ gây ra những tác hại, hậu quả nghiêm trọng đối với người bị bạo lực mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội, làm phá hoại các giá trị đạo đức trong gia đình và xã hội. Luật Phòng, chống BLGĐ năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023 đã mở rộng các hành vi BLGĐ, bao gồm 16 nhóm hành vi BLGĐ được quy định tại Điều 3. Đồng thời quy định rõ các hành vi này được thực hiện giữa người đã ly hôn; người chung sống như vợ chồng; người là cha, mẹ, con riêng, anh, chị, em của người đã ly hôn, của người chung sống như vợ chồng; người đã từng có quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi với nhau cũng được xác định là hành vi BLGĐ theo quy định của Chính phủ.
Nguồn: https://baophapluat.vn/bai-2-bao-luc-gia-dinh-ngoai-mai-am.html







Bình luận (0)