Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bài 2: Vì sao cái đúng chưa đủ mạnh để dẫn dắt tư tưởng công chúng?

Trên mặt trận tư tưởng hiện nay, không khó để nhận ra còn nhiều nghịch lý khiến những người làm công tác tư tưởng phải suy ngẫm: Chúng ta có bộ máy hùng hậu, có chính nghĩa, có thiện chí bảo vệ nhân dân. Nhưng trên chiến tuyến không tiếng súng này, thông tin tích cực đôi khi lại khoác một hình hài khô cứng. Ngôn ngữ tuyên truyền nhiều lúc nặng tính báo cáo, thiếu vắng hình ảnh, thưa thớt cảm xúc và hiếm hoi những câu chuyện đời thường. Chúng ta viết để bảo đảm sự "đúng" về mặt khuôn thước nhưng lại quên mất rằng trong kỷ nguyên bão hòa thông tin, bài viết trước hết phải "được đọc" rồi mới có thể dẫn dắt.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ28/05/2026

Nghịch lý khi chân lý vất vả chạy theo tin đồn

Ở chiều ngược lại, cái sai lại được đóng gói vô cùng tinh vi. Tội phạm mạng và các thế lực thù địch không viết những bài nghị luận dài dòng. Chúng dùng hội chứng sợ bị bỏ lỡ, khoét sâu vào sự thiếu kiểm soát cảm xúc, tâm lý đám đông và nỗi lo toan cơm áo gạo tiền rất thật của người dân để giăng bẫy. Khi cái sai dùng sự giật gân, tò mò để thao túng tâm lý, còn cái đúng lại chỉ nói bằng ngôn ngữ hành chính lạnh lùng, thì sự thất thế của thông tin chính thống không phải là sự thất bại của chân lý, mà là sự thất thế của phương thức truyền tải.

Một buổi tối mùa đông, bên bếp lửa bập bùng ở vùng cao Điện Biên, một đồng chí cán bộ tuyên giáo cơ sở trầm ngâm nói với tôi bằng chất giọng khê đặc sương gió: “Khó nhất không phải là thiếu văn bản chỉ đạo mà là tâm trạng con người. Khi chính sách thay đổi, người dân có nhiều câu hỏi. Có những việc nếu mình nói chậm một ngày thì mạng xã hội nói thay mình rồi”.

Câu nói mộc mạc ấy chỉ thẳng vào tử huyệt của cách làm tư tưởng kiểu cũ. Nút thắt không nằm ở kỹ thuật gỡ bỏ bài đăng hay các án phạt hành chính. Nút thắt nằm ở năng lực tranh đoạt sự chú ý và xác lập niềm tin. Niềm tin của người dân không bao giờ nảy mầm từ những lời hô hào suông; nó nảy mầm từ việc làm đúng, làm thật và khả năng nói trúng vào những trăn trở thẳm sâu trong lòng họ.


Ảnh minh họa. 

Tìm về sức mạnh nội sinh để định vị lại chiến tuyến

Lịch sử đấu tranh tư tưởng của nhân loại đã chứng minh một quy luật sắt đá. V.I. Lênin từng cảnh báo, trên mặt trận ý thức hệ, mọi sự nhượng bộ hay trung lập đều đồng nghĩa với việc tự đào huyệt chôn mình. Trước đó, Các Mác đã vạch rõ sức mạnh vĩ đại của lý luận: Vũ khí của sự phê phán không thể thay thế được sự phê phán của vũ khí, nhưng bản thân lý luận cũng sẽ trở thành một lực lượng vật chất vô song, một khi nó thâm nhập vào quần chúng.

Làm sao để chân lý thâm nhập được vào quần chúng giữa biển thông tin nhiễu loạn? Hơn nửa thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao cho chúng ta một chiếc chìa khóa vạn năng khi Người khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Tiếp nối mạch nguồn vĩ đại ấy, bước vào kỷ nguyên vươn mình, Đảng ta đã ban hành những quyết sách mang tính quyết định. Để phá vỡ sự thụ động, Quy định 19-QĐ/TW yêu cầu tổ chức đảng các cấp phải: "Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đối với công tác chính trị, tư tưởng, nhất là trong điều kiện tác động ngày càng phức tạp của mạng xã hội và các nền tảng số"[1]. Cùng với đó, sự ra đời của Nghị quyết 80-NQ/TW (tháng 1-2026) đã định vị lại một cách toàn diện tầm vóc của văn hóa. Đảng ta không coi văn hóa chỉ là những hoạt động giải trí hay “cờ đèn kèn trống” bề nổi. Nghị quyết này xác lập một chân giá trị: "Văn hoá Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam"[2].

Đặt hai văn kiện này lên bàn soi chiếu vào thực tiễn không gian mạng, một lối ra bừng sáng. Chúng ta không thể “phủ xanh trận địa số” chỉ bằng mệnh lệnh, bằng những nút chặn lọc hay những bài phản bác khô khan. Một bài báo chính luận, một chiến dịch truyền thông chỉ thực sự có sức mạnh dẫn dắt khi nó được tắm mình trong dòng chảy của văn hóa. Cái đúng tự thân nó phải chiến thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt về sự chú ý bằng chính sức mạnh mềm của sự nhân văn, bằng tình đồng bào và bằng những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp. Dối trá có thể lừa gạt bằng công nghệ, nhưng chỉ có sự chân thành của văn hóa mới đủ sức neo giữ niềm tin ở lại.

Nhưng văn hóa không phải là một lớp sơn trang trí, cũng không phải là những mỹ từ khó đo lường. Sức mạnh của văn hóa phải được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, những con người cụ thể dấn thân vào những điểm nóng khốc liệt nhất. Lời giải đáp cho sức mạnh dẫn dắt không nằm trong các bản báo cáo phòng lạnh. Nó nằm ở hành trình đầy máu và nước mắt tại những rẻo cao biên giới Nậm Pồ, nơi ánh sáng văn hóa và tình người thực sự đã kéo những con người lầm lạc bước ra khỏi sự u mê của những bóng ma tà đạo.

Ánh sáng văn hóa xua tan bóng tối tà đạo vùng biên

Trở lại thời điểm tháng 7 năm 2018, Nậm Pồ không chỉ là một địa bàn vùng sâu, vùng xa trập trùng gian khó của tỉnh Điện Biên. Nơi đây từng nhức nhối như một "vùng lõm" về tư tưởng. Lúc bấy giờ, trên địa bàn huyện có tới 80 hộ với hơn 450 nhân khẩu trượt dài theo tà đạo Giê Sùa. Rải rác ở các xã Nậm Nhừ, Nậm Tin, những bóng ma mang tên Bà Cô Dợ cũng len lỏi vào từng nóc nhà, lôi kéo hàng chục nhân khẩu.

Bản chất của những tổ chức này không đơn thuần là sự khác biệt về đức tin. Chúng núp bóng tôn giáo, khoét sâu vào sự nhẹ dạ cả tin của đồng bào để gieo rắc mê tín dị đoan, truyền bá những tư tưởng phản văn hóa, trái ngược hoàn toàn với thuần phong mỹ tục. Nguy hiểm hơn, mầm mống tà đạo đã chia rẽ tình ruột thịt trong gia đình, băm nát sự gắn kết của dòng họ và làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của đồng bào vào chính quyền cơ sở.

Có một sự thật rằng, chúng ta không thể tước bỏ một niềm tin mù quáng chỉ bằng những tờ quyết định hành chính hay những lệnh cấm đoán khô cứng. Niềm tin, dù là sai lệch, chỉ có thể bị thay thế bởi một niềm tin khác mãnh liệt hơn, chân thực hơn. Nậm Pồ đã không chọn cách xử lý đơn tuyến. Để giành lại trận địa lòng dân, cả một hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền đến lực lượng vũ trang đã xắn tay áo bước vào cuộc chiến.

Nhưng mũi nhọn sắc bén nhất khoan thủng lớp băng tà đạo lại đến từ những "điểm tựa mềm" trong cộng đồng. Đó là các già làng, trưởng bản, những người có uy tín và các chức sắc tôn giáo chân chính. Họ đi vào từng bếp lửa, gõ cửa từng nếp nhà sàn. Họ dùng chính ngôn ngữ, phong tục và tình nghĩa đồng bào để khơi dậy lẽ phải. Sức mạnh của sự thật chỉ bắt rễ vào đời sống khi nó mang hơi ấm của tình đồng bào. Ngồi bên ấm nước chè chát, một cán bộ tuyên giáo vùng cao Điện Biên từng đúc kết với tôi một chân lý buốt ruột: “Nếu cán bộ không xuống cơ sở, thì mạng xã hội sẽ thay mình nói chuyện với dân. Người dân tin cái gì gần họ. Niềm tin không phải do nói hay, mà do làm đúng và làm thật”. Quả thực, tà đạo chỉ bị đẩy lùi không phải bằng những lệnh cấm đoán khô cứng, mà bằng điện đến bản, nước sạch về làng và tiếng nói ân tình của những người có uy tín. Đó chính là lúc sức mạnh mềm của văn hóa chuyển hóa thành sức mạnh phòng thủ không thể xuyên thủng.

Và cũng trong hành trình ấy, có dấu chân không mỏi của những người làm báo cách mạng. Vệt năm bài phóng sự “Trở về với ánh sáng” của nhóm phóng viên Báo Điện Biên Phủ đoạt giải cao không chỉ là một tác phẩm báo chí xuất sắc về mặt nghiệp vụ. Nhìn từ góc độ công tác tư tưởng, đó là một minh chứng sống động cho năng lực dẫn dắt. Báo chí không đứng ngoài đời sống để phán xét người dân lầm lạc. Mỗi bài báo được đăng tải, mỗi câu chuyện chân thực được sẻ chia đều mang theo hơi ấm của tình người, giúp xã hội hiểu thấu những gian truân của cơ sở, từ đó tạo ra một luồng dư luận cộng đồng đầy sức mạnh, kéo những con người lầm đường lạc lối trở về với ánh sáng.

Đến cuối năm 2023, Nậm Pồ đã chính thức xóa sổ thành công tà đạo Giê Sùa và Bà Cô Dợ. Thành tựu lớn nhất không nằm ở những con số báo cáo thành tích. Thành tựu lớn nhất là bếp lửa đồng bào lại ấm, tiếng khèn tiếng sáo lại vang lên trong các lễ hội truyền thống và niềm tin vào Đảng, vào chế độ lại được neo giữ vững vàng.

Dùng hơi thở đời sống để kiến tạo sức bền cho trận địa tư tưởng

Thực tiễn từ Nậm Pồ chính là lời giải mã sắc sảo nhất cho bài toán "phủ xanh không gian mạng” mà chúng ta đang khao khát kiếm tìm. Một bài báo tốt có thể vạch trần cái sai, nhưng một dòng truyền thông cộng đồng thấm đẫm văn hóa mới có thể kéo con người ở lại với cái đúng. Để làm được điều đó công tác tư tưởng tuyệt đối không được đi sau thực tiễn.

Đảng ta đã đúc kết bài học máu thịt này và nâng lên thành nguyên tắc lãnh đạo. Quy định 19-QĐ/TW đã định khung rõ ràng: "Công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; phải giữ vững nguyên tắc và không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vai trò đi trước, mở đường, dẫn dắt, chỉ đạo thực tiễn" [3].

Làm sao để dẫn dắt? Chân lý tự thân nó vô hình. Nó cần một hình hài để chạm vào trái tim con người. Hình hài ấy chính là văn hóa.

Gắn lăng kính của Nghị quyết 80 vào đời sống truyền thông số, chúng ta nhận ra sự thất thế của thông tin tích cực thời gian qua bắt nguồn từ việc chúng ta đã bỏ quên lớp áo văn hóa. Chúng ta cung cấp cho người dân những con số tăng trưởng vô hồn thay vì kể cho họ nghe câu chuyện về sự nỗ lực vươn lên của một thân phận con người. Chúng ta phản bác luận điệu thù địch bằng những lý lẽ viện dẫn khô khan, thay vì khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và tinh thần nghĩa tình, trung thực. Cái đúng chỉ lan tỏa và bám rễ sâu bền khi nó biến thành các chuẩn mực ứng xử, thành cách kể chuyện đầy nhân văn và thành năng lực kết nối cộng đồng.

Vẫn có những quan điểm e ngại, hoài nghi cất lên. Họ cho rằng, văn hóa là một phạm trù “quá mềm mỏng, vô hình và khó đo lường”; mang văn hóa ra để đối phó với các cuộc chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý trên nền tảng công nghệ cao là một sự lãng mạn thái quá, chung chung và thiếu tính khả thi. Lập luận ấy thoạt nghe có vẻ thực tế, nhưng lại lãng quên cội rễ sức mạnh của dân tộc. Văn hóa hoàn toàn không phải là một lớp sơn trang trí để làm đẹp cho các bản báo cáo. Nó là thứ vũ khí định vị danh tính của cả một dân tộc.

Khi công nghệ deepfake có thể giả mạo mọi khuôn mặt, khi AI có thể làm giả mọi giọng nói, thì thứ duy nhất không thể làm giả chính là những giá trị đạo đức, là lòng yêu nước và tình đồng bào đã chảy trong huyết quản người Việt hàng ngàn năm qua. Sức mạnh của văn hóa hoàn toàn có thể đo lường được. Nó được đo bằng khả năng tạo ra cộng đồng, bằng sự tự nguyện bảo vệ lẽ phải của mỗi người dân trên mạng xã hội và bằng việc người ta sẵn sàng quay lưng lại với những thứ giật gân, độc hại. Tội phạm mạng có thể hack được thiết bị, nhưng chúng vĩnh viễn không thể hack được một nền văn hóa đâm chồi từ nền tảng nhân văn.

Chuyển hóa chân lý thành sức mạnh vật chất

Cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất trong kỷ nguyên số không phải là cuộc đua về băng thông hay tốc độ đường truyền. Đó là cuộc tranh đoạt niềm tin. Cái sai thường giành chiến thắng chớp nhoáng vì nó biết cách kích động nỗi sợ hãi, sự phẫn nộ và trí tò mò bản năng của đám đông. Nhưng cái đúng nếu được tắm mình trong dòng chảy của văn hóa soi đường, sẽ luôn giành được chiến thắng cuối cùng và bền bỉ nhất. Bởi tận cùng của nhận thức, con người luôn hướng về ánh sáng của sự thật và tình người.

Chúng ta đã nhìn thấu chiến tuyến khốc liệt; chúng ta cũng đã tìm thấy chiếc chìa khóa vạn năng là sức mạnh mềm của văn hóa. Nhưng nếu văn hóa là một nền xanh giá trị, thì ai sẽ là người gieo trồng? Nếu không gian mạng đang đầy rẫy cỏ dại, thì chúng ta dùng công cụ nào, theo cơ chế phối hợp nào để màu xanh ấy vươn lên mạnh mẽ, chứ không chỉ tồn tại như một ẩn dụ tuyệt đẹp trên giấy?

Một ý niệm đúng dù đẹp đẽ đến mấy, nếu không được đặt vào một hệ điều hành thống nhất thì vẫn chỉ là những nỗ lực lẻ loi. Để cái đúng thực sự trở thành lực lượng vật chất dẫn dắt toàn xã hội, chúng ta buộc phải bước sang một giới hạn mới: Không dừng lại ở việc phản bác, mà phải kiến tạo một thế trận thông tin liên hoàn, vững chắc.

-------------

[1] Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, tr.6.

[2] Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tr.1.

[3] Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, tr.2.

Đại tá LÊ XUÂN THÀNH, Phó giám đốc, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân

Theo Báo Quân đội Nhân dân

Nguồn: https://baocantho.com.vn/bai-2-vi-sao-cai-dung-chua-du-manh-de-dan-dat-tu-tuong-cong-chung--a205722.html


Chủ đề: nậm pồ

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình

đi cấy mạ

đi cấy mạ

Sương sớm Thông Huề

Sương sớm Thông Huề