Mai ngồi trên mỏm đá quen thuộc, phác họa những nét cơ bản cho bức vẽ tiếp theo của mình. Bỗng từ xa, trong ánh nắng thủy tinh dịu ngọt, có chàng trai vừa bước lên từ mặt biển xanh thẳm. Tháo cái kính lặn to bự, chàng trai để lộ khuôn mặt nam tính rất “điện ảnh”, bộ đồ lặn bó sát như càng tôn lên cơ thể cường tráng khỏe khoắn.
Anh chàng vừa đi vừa vuốt nhẹ mái tóc ướt, khi bước qua Mai - con bé mang kính cận đang nhìn chòng chọc như bị thôi miên, chàng ta khẽ mỉm cười và nháy mắt tinh nghịch làm cho trái tim thiếu nữ như bị “sát thương” nhân đôi. Mai cứ nhìn theo cho đến khi dáng hình ấy khuất hẳn, tự hỏi phải chăng đó chính là chàng hoàng tử của đại dương rộng lớn?
Vài ngày sau đó trong bữa cơm tối, chàng hoàng tử đại dương là chủ đề nói chuyện rôm rả của gia đình Mai. Mỗi thành viên đều đưa ra được vài thông tin nóng hổi. Mẹ là người khởi xướng trước: “Xóm mình vừa có một chàng trai trẻ mới chuyển đến, cậu ta đã thuê căn nhà nhỏ của bác Tư và thanh toán luôn ba tháng tiền nhà”. Bà nội đang gắp dở đũa rau muống liền dừng lại hưởng ứng: “Có phải là thằng bé to cao gặp người lớn tuổi nào cũng vòng tay chào rất lễ phép không? Con cái nhà ai mà khéo dạy thế không biết”.
Bố vừa lùa cơm vừa góp chuyện: “Thằng bé còn ngỏ ý xin thử đi biển đánh cá, thời nay đứa có chí khí như nó không nhiều đâu”. Thằng út cũng không chịu kém cạnh: “Anh ấy bơi siêu giỏi và lướt sóng thì cực ngầu”. Mai lẳng lặng thu thập thông tin về chàng hoàng tử, mơ màng nghĩ thầm trong lòng: “Còn nụ cười của anh ấy thì cuốn hút vô cùng”.
* * *
Dạo gần đây Mai hay ra biển vẽ tranh hơn bình thường, vì biết đâu cô sẽ vô tình gặp “ai đó”. Nỗ lực của Mai cuối cùng cũng có kết quả, cô và chàng trai mình đang để ý đã có lần chuyện trò đầu tiên. Khi Mai đang lên màu cho bức tranh của mình, một giọng nói ấm áp chợt vang lên trong tiếng gió:
- Bức tranh rất đẹp, em có năng khiếu đấy - Chàng trai trẻ tháo kính lặn rồi ngồi xuống cạnh Mai.
- Ồ, em vẽ cho vui thôi! Chứ trình độ như em ngoài kia nhiều lắm - Má Mai hơi ửng đỏ khi được khen.
- Đúng là thế giới ngoài kia có vô vàn tài năng sáng lấp lánh, nhưng có bao giờ em tự nhủ, biết đâu nếu cố gắng mình cũng sẽ trở thành một tài năng như thế?
![]() |
| Minh họa: Việt An |
Khi Mai chưa kịp trả lời câu hỏi thì một cơn gió mạnh chợt lùa đến, thổi tung mái tóc dài của cô, làm cho nó rối tung lên. Chàng trai trẻ dịu dàng giúp Mai chỉnh lại những lọn tóc rối, cô liến thoắng:
- Để tóc dài thế này lắm khi rất bất tiện, có lúc em đã muốn cắt ngắn cho khỏe. Nhưng em biết bố rất thích con gái để tóc dài, nên mỗi lần định cắt ngắn thì em lại do dự. Những chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng đôi khi lại khiến bố mẹ vui bất ngờ, vậy thì cũng đáng phải không?
- Em thật là một cô bé hiểu chuyện - Chàng trai trẻ nhìn Mai, ánh tà dương làm cho gương mặt nam tính sáng bừng lên.
- Em không ngoan đến thế đâu, thực ra em và bố đang có một bất đồng nho nhỏ trong chuyện định hướng nghề nghiệp cho tương lai sắp tới. Em muốn trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng bố nói nghề đó không ổn định và phải đầu tư tốn kém nên muốn em chọn ngành khác phù hợp với kinh tế gia đình hơn. Em biết bố phân tích có lý nhưng hiện tại em vẫn cảm thấy không cam tâm buông bỏ ước mơ của mình - Mai vuốt nhẹ mái tóc dài vẫn đang bay trong gió, cảm thấy bất ngờ vì có thể chia sẻ thoải mái vấn đề của mình cho một người lần đầu gặp gỡ.
- Bước ngoặt chọn nghề nghiệp thật chẳng dễ dàng gì, nhưng với một cô bé chín chắn và hiểu chuyện như em thì anh tin sẽ sớm tìm ra con đường cho mình thôi - Chàng trai trẻ mỉm cười ấm áp, rồi từ từ chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay và giới thiệu một cách lịch thiệp - Anh tên là Đại Dương, rất vui được làm quen với em.
Mai đứng hình vài giây vì bất ngờ thú vị, gương mặt của chàng trai trẻ bối rối vì không hiểu chuyện gì. Cô liền vừa bắt tay anh vừa giải thích:
- Chỉ là em thấy cái tên này phù hợp với anh quá thôi. Em là Mai, rất vui được biết anh.
* * *
Đại Dương lớn hơn Mai ba tuổi, anh là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Đằng sau dáng vẻ lúc nào cũng bình thản của anh là cả một câu chuyện dài với nhiều tâm sự. Đại Dương đam mê bơi lội từ nhỏ, sau khi giành được một số huy chương trong các cuộc thi bơi lội cấp thành phố, anh tìm thấy ước mơ của mình trên những làn bơi và quyết tâm theo đuổi dù gia đình không mấy ủng hộ.
Bố muốn anh theo học về quản trị kinh doanh rồi tương lai sẽ tiếp quản hệ thống khách sạn của gia đình. Sau khoảng thời gian thuyết phục, cuối cùng bố đã cho anh tự do theo đuổi ước mơ với một điều kiện: “Nếu trong ba năm không có một thành tựu gì nổi bật thì con phải nghe theo lời của bố...”.
Với khao khát muốn khẳng định mình, ngọn lửa quyết tâm và đam mê cứ thế sục sôi trong tâm can chàng trai trẻ. Đại Dương nhanh chóng trở thành vận động viên triển vọng, anh vinh dự giành được một số huy chương tại các cuộc thi bơi lội trong nước.
Nhưng hoài bão của anh còn cả chặng đường dài, anh muốn bơi ra biển lớn, chinh chiến ở đấu trường quốc tế khắc nghiệt. Nếu anh thực hiện được mục tiêu ấy, hẳn bố mẹ sẽ hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của anh. Xét cho cùng thì điều mà anh khao khát nhất chính là sự công nhận của gia đình, anh muốn bố mẹ tự hào về con trai của họ...
...Và cơ hội để Đại Dương thực hiện được mong muốn của mình đã đến. Liên đoàn bơi lội sẽ chọn ra một cá nhân ưu tú nhất để tham gia giải vô địch thế giới được tổ chức vào mùa xuân. Hai ứng cử viên nặng ký nhất chính là Đại Dương và một đàn anh khóa trên. Ngày công bố kết quả, Đại Dương có cảm giác như chân mình đột ngột bị chuột rút khi đích đến đã gần ngay trước mặt.
Đại Dương biết người tiền bối ấy hoàn toàn xứng đáng với kết quả này, anh ta là một tài năng bơi lội hiếm có cộng với ý chí sắt thép khó ai bì kịp. Ấy thế nhưng nỗi buồn và sự thất vọng vẫn cứ ập đến như thác lũ, đặc biệt là khi thời hạn ba năm đang đến rất gần. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để Đại Dương thực hiện lời hứa với bố của mình. Và thời cơ ấy đã thực sự vuột khỏi tay anh mất rồi!
Thời gian sau đó, Đại Dương như kẻ lữ hành bị lạc mất chiếc la bàn quý giá. Thành tích của anh sụt giảm nghiêm trọng, anh gần như không thể tập trung rèn luyện và thường xuyên rơi vào cảm giác bồn chồn lo lắng. Huấn luyện viên nhìn Đại Dương lắc đầu: “Thầy rất hiểu tâm tư của em, nhưng cứ tiếp tục thế này cũng chẳng đi đến đâu. Em hãy nghỉ ngơi một thời gian và suy ngẫm nghiêm túc về con đường tiếp theo mà mình sẽ chọn...”.
Khi bản thân còn mơ hồ chưa rõ mình sẽ đi đâu về đâu, Đại Dương chợt nhớ đến những câu chuyện mà vị tiền bối anh luôn ngưỡng mộ thường kể. Anh ta luôn nói về quê hương của mình bằng tất cả niềm tự hào; rằng đó là một hòn đảo yên bình với biển xanh cát trắng, con người ở đó hiền hòa chất phác xiết bao. Kết quả là giờ đây, Đại Dương đang trú ngụ ở một làng chài trên hòn đảo quê hương của vị tiền bối tài năng ấy.
* * *
Đại Dương đã được mọi người trong làng chài mở rộng vòng tay chào đón, vì vậy anh thiết nghĩ mình phải làm một việc gì đó để đáp lại tấm thịnh tình. Cuối cùng anh quyết định mở một lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho đám trẻ trong làng, Mai đảm nhận vai trò trợ giảng. Thằng Thế học cùng lớp Mai bình thường làm biếng có tiếng, vậy mà bây giờ cũng bày đặt xin vào học. Dù rằng cái tên ngỗ nghịch ấy học thì ít mà cứ hở ra là lại tìm cách chọc phá cô trợ giảng.
Đại Dương bật cười, tụi con trai hay gây chú ý với người mình thích bằng cách làm ngốc nghếch như thế đấy. Mai nghe đến từ “thích” thì đỏ bừng mặt; thầm nghĩ trong lòng, chàng hoàng tử đại dương hiểu tâm lý tụi con trai thật đấy nhưng lại chẳng biết gì về cảm xúc của một cô gái đang tuổi trăng tròn.
Đó là một chiều chủ nhật êm ả như bao chủ nhật khác, khi đang giải bài tập ngữ pháp, Đại Dương bỗng nhận được cuộc điện thoại của một người vô cùng quan trọng. Gương mặt anh khi nghe điện thoại lúc đó nhìn vừa ngây thơ như một đứa trẻ, lại vừa mang nét vẻ của một chàng trai đã trải qua biết bao thăng trầm. Không rõ vì cớ gì, Mai chợt cảm thấy có gì đó quặn thắt trong lòng...
Mai tìm thấy Đại Dương đang ngồi trên mỏm đá quen thuộc, đôi mắt anh nhìn vô định vào mênh mông biển lớn. Cô từ từ ngồi xuống cạnh anh, nhưng tuyệt nhiên không mở lời. Cả hai cứ lặng yên giữa bao la đất trời, chỉ có tiếng của gió và sóng biển rì rào như đang cộng hưởng tạo nên bản giao hưởng tuyệt tác. Một lúc sau, Đại Dương bỗng lên tiếng:
- Mẹ anh gọi điện. Mẹ hỏi anh có khỏe không, đã có bạn gái gì chưa? Mẹ nhắc anh dù ngoài kia có sóng gió bão bùng thế nào đi chăng nữa, thì nhà vẫn luôn là chốn bình yên để ta trở về. Và rằng bố mẹ nhớ anh rất nhiều...
- Mẹ anh hẳn là một người phụ nữ rất dịu dàng! - Mai đáp từ tốn.
Sau đó, Đại Dương đã kể cho Mai nghe câu chuyện của mình. Về những ước mơ hoài bão tuổi trẻ, về sự khác biệt giữa mộng tưởng và hiện thực cuộc sống, về trách nhiệm mà người lớn nào cũng phải gánh vác.
Thì ra không chỉ riêng Mai, người trẻ nào cũng có những nỗi niềm trên bước đường trưởng thành. Mai muốn nói gì đó để động viên chàng trai đang ngồi cạnh nhưng chính bản thân cô cũng còn quá mơ hồ. Khi nhận thấy sự bối rối của cô bé trợ giảng, Đại Dương vội trấn an:
- Lúc mới đến đây quả thật tâm trí anh rất hỗn độn, dù thời gian lưu lại không dài nhưng hòn đảo xinh đẹp này đã giúp anh tìm được câu trả lời cho mình. Anh đã biết bản thân phải làm gì, nên làm gì và cần làm gì tiếp theo. Xét cho cùng anh còn rất trẻ, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi. Con đường phía trước còn dài và thênh thang lắm.
- Dù lựa chọn của anh là gì thì em tin mọi thứ sẽ ổn thỏa cả thôi - Âm giọng của Mai cứng cỏi bất ngờ, vì từng câu chữ là lời thật tâm cô muốn nói.
- Cảm ơn em, cô họa sĩ tóc mây. Em còn nhớ lần đầu tụi mình trò chuyện cùng nhau không? Cũng trên mỏm đá này, em đã nhắc đến bí mật về mái tóc dài của mình. Giây phút ấy em đã giúp anh phần nào nhận ra được làm điều mình muốn thì thích thật đấy, nhưng đôi khi chúng ta cũng phải nghĩ và hành động vì người khác nữa - Đại Dương mỉm cười, ánh tà dương phản chiếu làm cho gương mặt anh sáng bừng rạng rỡ...
* * *
Hôm chia tay Đại Dương cũng là ngày Mai tròn 18 tuổi. Mùa xuân đã vươn mình thức dậy trên hòn đảo nhỏ, hoa mai anh đào chớm nở khắp những quả đồi cao. Vì mọi người trong làng chài đã dặn dò Đại Dương ngày trở lại nên Mai chỉ tặng anh món quà nhỏ kỷ niệm. Đó là bức vẽ chàng trai trẻ đang bước lên từ mặt biển xanh thẳm, ánh tà dương trên hòn đảo nhỏ phản chiếu những tia sáng lấp lánh diệu kỳ...
Mai chạy lên lưng chừng con dốc cao, nhìn theo chiếc ô tô chở Đại Dương ra bến cảng dần dần khuất bóng. Ngay cả lúc này đây, Mai vẫn chưa rõ con đường tiếp theo mà Đại Dương lựa chọn là gì? Tiếp tục trở thành vận động viên bơi lội hay sẽ trở về nhà tiếp quản chuỗi khách sạn của gia đình? Cô chỉ biết một điều chắc chắn, dù lựa chọn thế nào thì mỗi ngày anh đều sẽ sống và nỗ lực hết mình. Thằng Thế đứng sau Mai từ bao giờ, không dưng nói một câu như là đang động viên:
- Anh ấy sẽ quay lại thăm nơi này thôi.
- Ước mơ của ông là gì vậy? - Mai bất giác hỏi.
- Tôi sẽ là một ngư dân lành nghề, tìm ra những phương pháp nuôi trồng thủy hải sản tối ưu nhất để giúp ích cho quê mình.
- Còn tôi thích vẽ, mới đây lại phát hiện ra là mình cũng có năng khiếu sư phạm nữa. Vậy nên có lẽ tôi sẽ trở thành cô giáo dạy vẽ!
Mai mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời mùa xuân xanh trong vời vợi. Tuổi 18 dịu ngọt là bản giao hưởng khởi đầu cho những hoài bão cất cánh bay cao...
Phạm Trung Kiên
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202602/ban-giao-huong-cua-nhung-uoc-mo-6bd50d9/







Bình luận (0)