Tất thảy loài hoa đều dành tinh túy của mình cho mùa xuân, đến cỏ dại cũng trổ những cánh li ti góp phần hoàn thiện bức tranh ngày Tết. Nhưng khi tháng 3 về, khi những giọt mưa thầm thì rải xuống miền Nam nắng nóng, nụ lá bắt đầu reo hoan bung nở. Chồi hồng đỏ nứt ra từ thân bằng lăng khô cong đứng lặng lẽ góc vườn, run rẩy như bàn tay trẻ nhỏ lần đầu chạm nắng. Chồi dài mướt màu nâu của xà cừ phun ra như những chiếc lưỡi non đón sương sớm. Bàng lá nhỏ vươn những cành mềm, phủ lớp xanh non hơi ngã lục lên tầng lá đậm cũ. Những cành mai vàng ngộn đã rụng hết hoa, chồi non nay cũng chuyển xanh nhạt, không còn hồng như khi hoa nở. Mỗi cây mỗi đổi sắc, mỗi lá một màu và đâu đó chồi non trẩy hội như cất khúc hoan ca gọi mùa.
Từ nhỏ, tôi đã thích nhìn những chiếc lá khi chúng còn cuộn tròn trong mầm, ẩn trong thân cây, rồi theo dõi cho đến khi hình hài bung trải. Lá lớn nhanh và thay đổi màu sắc mỗi ngày: xanh vàng, xanh cốm, xanh lục, rồi xanh lá. Quá trình ấy mắt thường khó nhận ra, nhưng chỉ cần yêu lá là ta có thể cảm được. Sáng trước khi đi học, tôi quan sát mầm lá một lần, để rồi tủm tỉm cười: “Chào bạn lá nhé! sao cậu bé xíu thế kia”. Trưa về ghé thăm, tôi đã thấy chúng trồi lên khỏi cành và xanh đậm. Chiều tối, tôi lại ra nhìn và tưởng tượng ra chúng đang nói: “Cậu nhìn chúng tớ hoài sao tớ lớn được?”.
Cứ thế, mầm thành chồi, chồi thành lá, lá phun cây. Sau khi hoàn thiện mình, lá không lớn thêm mà dày lên theo thời gian, như con người dạn dày sương gió. Lá mở tròn mắt, dâng sức sống cho muôn loài rồi lặng thầm rút lui khi cây lên nụ kết hoa. Có khi lá làm nền cho hoa xinh đẹp thêm, có khi lá biến thành gai nhọn giúp cây vượt qua khô hạn. Hành trình ấy âm thầm mà bình dị như muôn đời vẫn thế. Kể cả khi rụng xuống, hoá thành đất, lá lại biến thành dưỡng chất nuôi dưỡng sự sống cho cây đời xanh hơn.
Lá theo tôi chẳng biết tự lúc nào, chỉ biết khi lớn lên, ai cũng thích hoa, còn tôi thích lá. Lá là kho sản vật vô giá của đất trời: quang hợp để nuôi cây, lọc cả bầu khí quyển nuôi đời. Và lạ thay, không chiếc lá nào giống chiếc lá nào, như con người, mỗi hình hài mang một nhịp sống riêng. Lá dài như lưỡi gươm, lá xòe tròn như chiếc ô, lá hình bầu dục như quả trứng, lá hình kim, thậm chí hóa thành gai nhọn. Lá không sống vì mình, mà vì cây, vì sự hài hòa của đất trời.
Đứng từ tầng cao nhìn ra xa, tôi thường bắt gặp những mầm lá tháng 3 đang đâm chồi mơn mởn. Màu xanh rì của những chiếc lá trưởng thành, màu mướt non của bàng lá nhỏ, sắc hồng đỏ của bằng lăng… tất cả như một bản hòa âm của sự bắt đầu. Lá giống người tri kỷ, âm thầm gánh vác, không trách oán, không ồn ào. Lá cũng như tuổi trẻ, mềm mại, dễ tổn thương, nhưng bền bỉ hướng về phía sáng. Và như niềm tin tái sinh, lá biết rụng đi khi đã tròn bổn phận, góp cho đời thêm hương sắc.
Có những chiều lặng thầm nhìn nắng rơi trên tán lá, tôi thấy sự sống dịch chuyển rất chậm. Chậm đến mức chỉ ai đủ kiên nhẫn mới nhận ra. Lá đón những tia nắng cuối ngày như con người nâng niu từng khoảnh khắc, dù đang huy hoàng hay khốn khó.
Tháng 3 về, những mầm lá vẫn mở ra như chưa từng biết mệt. Đã qua tuổi hoa niên, tôi chợt hiểu, sống không phải để nở rực, mà để làm xanh. Tình yêu không chỉ để nhận về hạnh phúc, mà để trao cho nhau những mầm hi vọng. Như lá. Như tôi. Mãi xanh.
Hồng Nhạn
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202603/ban-hoa-am-cua-la-46f0518/






Bình luận (0)