![]() |
| Gia đình chị Nguyễn Thị Lương (ở xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình) gói bánh trứng kiến. |
Trứng kiến dùng làm bánh là trứng của loài kiến đen làm tổ trên cành cây cao. Khoảng tháng Giêng, tháng Hai Âm lịch, trên đỉnh những cây vầu, cây gội, cây tre bắt đầu xuất hiện những tổ kiến đen to như quả bầu khô, như chiếc mũ nan. Đây cũng là lúc trứng kiến vào độ ngon nhất, với những hạt trứng trắng, căng mẩy như hạt gạo.
Lấy trứng kiến không dễ, để tránh kiến bò vào người, thợ đi rừng thường bôi than củi lên đầu chiếc sào. Sau khi chặt cành, tổ kiến được dùng sào khêu xuống nong hoặc mẹt, rồi rũ nhẹ cho trứng rơi. Còn những chú kiến cứng đầu, thì quét đi bằng chổi bông chít hoặc cành lá của rừng. Mỗi tổ chỉ thu được vài lạng trứng.
Trứng lấy về được đãi trong chậu nước lớn để loại bỏ lá mục và tạp chất. Theo người dân, trong rừng có nhiều loại tổ kiến, nhưng chỉ trứng của loài kiến đen đít cong là ăn được vì vị thơm và béo. Vào mùa nông nhàn, bà con lại vào rừng tìm trứng kiến mang ra chợ phiên bán.
Trứng kiến sau khi sơ chế sạch được xào nóng với hành khô, thịt băm, tiêu, chút lá kiệu băm. Các thức ấy khi nguội, tạo thành một lớp nhân béo ngậy, dậy mùi thơm lạ. Vỏ bánh làm từ gạo nếp nương hoặc nếp cái hoa vàng. Qua các công đoạn: Vo - ngâm - xay - nhào, thành bột. Bột mịn được cán mỏng, đặt nhân vào giữa lá vả bánh tẻ, rồi gập lại thật khéo và nhẹ nhàng.
Thứ làm nên “hồn” bánh chính là lá vả. Chỉ chọn lá bánh tẻ để bọc phía trong vì lá non quá sẽ nhũn, già quá lại chát. Bánh được gói lá vả bánh tẻ bên trong, rồi bọc thêm lá vả già - dai và chắc phía ngoài, đặt vào chõ đồ trên bếp. Lửa bập bùng, chừng hơn nửa tiếng, hơi nóng đánh thức mùi nếp, mùi lá rừng, mùi trứng kiến. Tất cả hòa vào nhau thành mùi hương rất khó lẫn - "rất Việt Bắc”.
![]() |
| Nhân trứng kiến trong bánh - vị độc đáo làm nên hương vị núi rừng. |
“Làm bánh này phải tinh, phải khéo. Mỗi năm chỉ có một mùa, làm ẩu là tiếc lắm” - chị Nguyễn Thị Lương, ở xóm Tỉn Keo (xã Phú Đình), “chuyên gia” làm bánh trứng kiến, chia sẻ. Đến vụ bánh, nhà chị Lương mỗi ngày làm khoảng 500 chiếc.
Chị vừa bán sỉ, vừa bán lẻ đi khắp các tỉnh, thành. Khách mua của chị hiện giờ nhiều nhất là ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc. Bánh được cất trong tủ lạnh, để được cả tháng mà vẫn thơm.
Cầm chiếc bánh chị Lương đưa cho còn âm ấm, tôi nhẹ bóc lớp lá già, lớp lá vả xanh non hiện ra mượt như lá mạ. Cắt đôi chiếc bánh, nếp trắng ngà, nhân trứng kiến quyện gia vị, lấp lánh. Một miếng đưa lên miệng thấy ngay cái vị dẻo thơm, ngậy béo; thoảng vị lá vả mát lành. Nhai kỹ nghe tiếng “rạo rạo” rất nhẹ. Cái âm thanh chắc chỉ người vùng núi mới cất được vào ký ức.
Nói về vị bánh, Chị Trần Thị Nguyên, người Bản Chang, xã Nghĩa Tá, hiện là công nhân Công ty Samsung Thái Nguyên, bồi hồi: Ăn xong là nhớ. Nhớ vị béo của trứng, vị hơi chát của lá vả, cái vị bùi, béo, dẻo thơm ngấm đến tận mũi. Nhớ mà chẳng nói được cho đủ. Ăn là nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ rừng.
Và sâu trong nỗi nhớ của người Tày, Nùng, chiếc bánh nhỏ ấy gói cả một mùa rừng, cả tuổi thơ và cả hồn vía núi non, là lời mời gọi của Việt Bắc - đến mùa trứng kiến cứ thử một lần.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/dat-va-nguoi-thai-nguyen/202511/banh-trung-kien-vi-nui-huong-rung-9846fc5/













































































Bình luận (0)