Nghệ nhân Đào Anh Tuấn làm đàn truyền thống được 20 năm. Trò chuyện với chúng tôi, ông Tuấn kể về cái duyên với nghề làm nhạc cụ cổ truyền. Ông cho biết, lúc còn trẻ, bản thân không theo cha làm nghề. Nhưng rồi thấy cha mình say mê quá, ngay cả lúc trái gió trở trời cũng cặm cụi bào, đục, làm đàn, vì nếu để mất nghề thì tiếc quá, nên ông quyết trở về tiếp nối nghề như tâm nguyện của cha.
Dưới mái hiên cũ, người đàn ông gầy guộc với đôi tay khéo léo, tỉ mẩn đẽo gọt từng phím đàn nguyệt, loại nhạc cụ gắn bó với nghệ thuật hát văn. “Chế tác một cây đàn truyền thống phải qua 13 công đoạn, từ chọn gỗ, phơi, nướng, vào khuôn, đục đẽo, chạm khắc, lắp ghép... đến thẩm âm. Công đoạn nào cũng có cái khó riêng”, ông Tuấn chia sẻ.
|
Nghệ nhân Đào Anh Tuấn tỉ mỉ làm đàn truyền thống. Ảnh: HỒNG PHÚC |
Theo ông Tuấn, mỗi loại đàn đòi hỏi chất liệu gỗ khác nhau. Gỗ làm đàn phải là loại tốt, lựa chọn kỹ lưỡng, chỉ một chút sai lệch là âm thanh thay đổi. Với đàn tranh hay đàn tỳ bà, mặt đàn thường được làm từ gỗ ngô đồng, giúp âm thanh trong trẻo, vang xa hơn. Còn với đàn tam, bầu đàn làm bằng gỗ, bịt da, công đoạn xử lý da cũng yêu cầu sự tinh tế riêng biệt.
Không giống như các sản phẩm nhạc cụ công nghiệp hiện đại, mỗi cây đàn của Đào Xá đều có âm thanh riêng biệt. Đó là âm thanh trầm ấm, sâu lắng của đàn bầu, đàn tranh; là sự trong trẻo, thanh tao của đàn nguyệt, đàn thập lục. Điều đặc biệt là, dù không ai trong làng được học qua nhạc lý, nhưng những người thợ Đào Xá vẫn có thể thẩm âm, điều chỉnh từng phím, từng dây sao cho âm thanh vang lên chuẩn xác và êm tai nhất. Đó là điều mà người thợ công nghiệp khó có thể làm được. Bà Nguyễn Thị Huệ, một người thợ làm đàn ở Đào Xá chia sẻ: "Tôi thấy nghề này rất vất vả. Có khi phải ngồi cặm cụi cả ngày chỉ để đục cho vừa một chi tiết nhỏ. Nhưng bản thân tôi tự hào vì cũng giữ được nghề xưa các cụ để lại”.
Ngày qua ngày, tiếng đục, tiếng bào vẫn vang lên đều đặn trong căn xưởng nhỏ. Dẫu vậy, phía sau những âm thanh ấy là nỗi trăn trở về tương lai làng nghề. “Nghề này là nghề của cha ông để lại, chúng tôi không muốn mất đi. Nhưng để làm giàu từ nghề thì không dễ nên chúng tôi giữ nghề cho khỏi mai một thôi”, ông Tuấn bộc bạch.
Đến nay, nghệ nhân Đào Anh Tuấn chỉ có mong mỏi duy nhất là làng nghề được tiếp tục kế thừa và phát triển. Ông hy vọng có nhiều hơn chính sách hỗ trợ để thu hút người trẻ về học nghề, tiếp nối những âm vang của đàn Đào Xá. “Nếu không có chính sách hỗ trợ, không ai dám học nghề nữa, chắc chắn nghề sẽ mất. Phải có cách để họ sống được bằng nghề thì mới giữ được nghề", ông Tuấn tâm sự.
Để "giữ lửa" nghề, bên cạnh sự nỗ lực của người thợ, rất cần sự tiếp sức từ các chính sách hỗ trợ học nghề, hay các trường văn hóa nghệ thuật có thể đưa học sinh, sinh viên về tìm hiểu thực tế tại làng nghề. Quan trọng hơn cả là người trẻ dám thử, dám yêu và dám gắn bó với giá trị truyền thống. Dù không dễ dàng nhưng những nghệ nhân như ông Đào Anh Tuấn vẫn kiên trì lựa chọn giữ nghề, với hy vọng truyền lửa cho thế hệ trẻ, để tiếng đàn Đào Xá vang mãi./.
Nguồn:https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/nguoi-giu-hon-dan-dao-xa-1013295











































































Bình luận (0)