Khi quỹ đất trung tâm ngày càng thu hẹp và nhiều công trình cổ mai một theo tốc độ phát triển, sự tồn tại của 01 Pasteur không chỉ mang giá trị kiến trúc mà còn đặt ra một câu hỏi lớn hơn: đâu là tương lai của những di sản đô thị trong một thành phố đang hướng tới mô hình hiện đại, năng động và sáng tạo?
Vì sao cần chuyển đổi công năng?
Trong trường hợp của 01 Pasteur, vấn đề cốt lõi nằm ở sự lệch pha giữa quy mô kiến trúc và yêu cầu sử dụng hiện nay. Công trình không đủ lớn để đáp ứng các chức năng hành chính hiện đại, nhưng lại có quy mô phù hợp cho các hoạt động văn hóa và giáo dục mang tính cộng đồng.
Lịch sử sử dụng của tòa nhà, từ nhà ở dân sự đến trụ sở của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho thấy công trình vốn gắn với những hình thức sinh hoạt mềm và thiên về đời sống xã hội hơn là hành chính. Chính đặc điểm này tạo ra mức độ tương thích tự nhiên với các mô hình không gian văn hóa quy mô nhỏ, nơi sự thân mật gần gũi và khả năng tiếp cận đóng vai trò quan trọng hơn quy mô diện tích.
Một nguyên nhân khác khiến việc chuyển đổi công năng trở nên cần thiết không nằm ở sự thiếu vắng các thiết chế văn hóa, mà ở sự mất cân đối về loại hình và cách tiếp cận trong khu vực trung tâm Đà Nẵng. Các bảo tàng hiện có như Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng hay Bảo tàng Mỹ thuật đều là những thiết chế chuyên biệt, quy mô tương đối lớn và hoạt động theo mô hình trưng bày cố định.
Trong khi đó lõi trung tâm vẫn thiếu các không gian văn hóa nhỏ và linh hoạt, có khả năng tiếp nhận hoạt động sáng tạo, giáo dục và tương tác cộng đồng ở mức độ gần gũi hơn. Do vậy, việc tiếp tục sử dụng 01 Pasteur như một văn phòng hành chính khó tạo thêm giá trị cho đời sống đô thị, trong khi chuyển đổi công trình thành một không gian văn hóa quy mô nhỏ có thể bổ sung đúng loại hình mà khu vực này đang thiếu.
Nói cách khác, nhu cầu chuyển đổi không xuất phát từ cảm tính hoài cổ, mà từ việc cân nhắc có cơ sở giữa giá trị kiến trúc, lịch sử sử dụng và chiến lược phát triển đô thị. Một công trình cũ chỉ thực sự “sống” khi công năng mới thiết lập được quan hệ sử dụng thực chất với cộng đồng xung quanh. Chính ở điểm này, 01 Pasteur cho thấy đủ điều kiện để bước vào một vòng đời mới mà không đánh mất danh tính kiến trúc vốn có.
Không gian nghệ thuật và sáng tạo đương đại
Cùng với các lớp nội dung về kiến trúc và ký ức xã hội, việc đưa hoạt động nghệ thuật và sáng tạo đương đại vào 01 Pasteur là yếu tố then chốt để giúp công trình không rơi vào trạng thái sử dụng hình thức. Nhiều nghiên cứu về bảo tồn đô thị chỉ ra rằng di sản chỉ thực sự được duy trì bền vững khi không gian được kích hoạt thường xuyên bằng các hoạt động văn hóa, giáo dục và sáng tạo thay vì tồn tại như một đối tượng trưng bày tĩnh.
Ở quy mô và cấu trúc của 01 Pasteur, mô hình phù hợp không phải là trung tâm nghệ thuật lớn mà là một không gian sáng tạo quy mô nhỏ, nơi các hoạt động triển lãm, workshop, lưu trú ngắn hạn cho nghệ sĩ hoặc chương trình giáo dục chuyên đề có thể luân phiên diễn ra. Cách tiếp cận này cho phép công trình duy trì nhịp sử dụng liên tục mà không tạo áp lực can thiệp mạnh lên cấu trúc kiến trúc gốc.
Bài học rút ra cho việc xử lý tòa nhà 01 Pasteur là đưa hoạt động nghệ thuật và sáng tạo vào công trình không nhằm mục tiêu thương mại hóa di sản, mà để tạo ra một cơ chế vận hành linh hoạt, nơi kiến trúc, ký ức và thực hành sáng tạo cùng tồn tại. Khi di sản trở thành không gian làm việc, học tập và thử nghiệm, công trình không chỉ được bảo tồn về hình thức mà còn tiếp tục tham gia vào quá trình sản sinh văn hóa của đô thị đương đại.
Tòa nhà số 01 Pasteur cần được nhìn vượt lên khỏi giá trị của một công trình đơn lẻ. Đây là đại diện tiêu biểu của nhóm nhà ở thuộc địa quy mô nhỏ từng hiện diện khá dày đặc trong khu trung tâm Đà Nẵng, nay chỉ còn lại số lượng rất ít và hầu hết đang trong tình trạng xuống cấp, không có cơ chế bảo vệ phù hợp.
Ý nghĩa lớn nhất của mô hình này không nằm ở quy mô mà ở khả năng tạo ra một tiền lệ đúng. Một trường hợp thành công sẽ mở đường cho việc xem xét lại gần mười công trình tương tự còn sót lại trong khu vực trung tâm, nơi mà lớp kiến trúc dân dụng thuộc địa đang mờ dần khỏi ký ức đô thị. Bảo tồn thích ứng vì thế không chỉ là giải pháp cho 01 Pasteur mà là cách để đô thị nhận diện và gìn giữ một lớp lịch sử quan trọng trước khi nó biến mất hoàn toàn.
Việc trao cho 01 Pasteur một công năng văn hóa phù hợp đồng nghĩa với việc đặt nền tảng cho một chiến lược rộng hơn: bảo tồn nhóm công trình nhỏ bằng mô hình linh hoạt, khả thi, bền vững và gắn với đời sống đương đại. Đà Nẵng có thể lớn lên bằng số liệu của từng năm nhưng chiều sâu của thành phố chỉ được tạo bởi những gì sống sót qua nhiều đời người. Đánh mất 01 Pasteur không phải là mất một căn nhà, mà là tự cắt đi một trang của lịch sử đô thị.
Nguồn: https://baodanang.vn/bao-ton-di-san-do-thi-3323550.html







Bình luận (0)