Người dân cần hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội và cảnh giác trước những thủ đoạn cực kỳ tinh vi, nguy hiểm để tránh gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Minh họa |
"Bắt cóc online" là hình thức khống chế tâm lý nạn nhân qua điện thoại, sử dụng thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án… thông qua các nền tảng mạng xã hội để đe dọa và lừa nạn nhân cách ly với gia đình. Sau đó, các đối tượng gọi cho người thân của nạn nhân, dựng lên kịch bản “bắt cóc, đòi tiền chuộc”.
Điển hình như vụ việc tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 7 vừa qua, có nữ sinh viên từ Khánh Hòa bị đối tượng giả danh công an cáo buộc liên quan đến đường dây rửa tiền, yêu cầu chuyển 150 triệu đồng để "chứng minh vô tội". Các đối tượng "điều" nạn nhân đến khách sạn ở phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, "tự nhốt mình" trong phòng.
Theo lời kể của nữ sinh này: "Con tham gia cuộc gọi video call, mấy chú đó nói cần kiểm tra cơ thể, nói con phải cởi hết đồ ra, quay video rồi sau đó mấy chú lấy video đó dọa, bắt mẹ con gửi thêm tiền".
Tương tự, anh D. (46 tuổi), trú tại phường Việt Hưng bất ngờ nhận được tin nhắn zalo từ tài khoản của con gái - cháu X. (sinh năm 2007) yêu cầu chuyển ngay 300 triệu đồng, đi kèm đoạn video con gái anh đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Tại tỉnh Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào bị lừa theo hình thức này. Tuy nhiên, nhiều địa phương trên cả nước đã phát hiện và xử lý các vụ việc tương tự. Các đối tượng thường sử dụng công nghệ AI để giả giọng nói, tạo hình ảnh deepfake, thậm chí giả mạo cuộc gọi video. Có trường hợp, phụ huynh thấy video con mình bị trói, khóc… nhưng thực chất đó là hình ảnh được tạo bằng công nghệ.
Một số thủ đoạn phổ biến như: Giả danh công an gọi điện thoại cho học sinh, sinh viên, thông báo họ có liên quan đến một đường dây phạm tội và yêu cầu nạn nhân phải đến khách sạn, nhà nghỉ để làm việc. Đồng thời yêu cầu nạn nhân không nghe bất kỳ cuộc gọi nào khác ngoài cuộc gọi để “phục vụ điều tra”. Sau đó các đối tượng buộc nạn nhân gọi điện về cho gia đình yêu cầu chuyển tiền để “chuộc người”.
Hiện nay, một số phụ huynh thường hay chia sẻ thông tin của con lên mạng xã hội (khoe điều kiện kinh tế, khoe thành tích học tập…). Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều này tiềm ẩm nguy cơ để tội phạm lợi dụng vào mục đích xấu, đặc biệt là “bắt cóc online”.
Dưới góc nhìn chuyên môn, Tiến sĩ Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Bộ môn Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), nhận định: Trẻ em là đối tượng dễ bị thỏa hiệp bởi sự dỗ dành, dễ bị hoảng loạn khi ai đó dọa nạt, khống chế. Do đó, chỉ cần “nhập vai” tốt, các đối tượng lừa đảo hoàn toàn có thể khiến các em tin tưởng, nghe và làm theo. Bởi các em thiếu khả năng kiểm chứng, dễ tin vào hình ảnh người mặc đồng phục công an, lời nói nghiêm nghị. Bên cạnh đó, sinh viên cũng là đối tượng bị nhắm vào bởi các em học xa nhà, tự chủ về toàn bộ hoạt động online, không ai giám sát, do đó cũng dễ bị dẫn dụ và thao túng.
Đặc biệt, xuất phát từ tình yêu thương và quá lo lắng cho con, các phụ huynh dễ bị dẫn dắt bởi cảm xúc thay vì lý trí; chỉ cần nghe đến chuyện con đang bị đe dọa tính mạng, đa số sẽ đều chung phản ứng lo lắng, sau đó là hoảng sợ, hoang mang, tính cảnh giác để phân tích vấn đề sẽ giảm đi.
Để phòng tránh hậu quả từ việc lạm dụng chia sẻ hình ảnh gia đình, trẻ nhỏ trên mạng xã hội, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân. Cụ thể: Hạn chế đăng ảnh trẻ em công khai lên mạng xã hội; cài đặt riêng tư cho bài đăng, không chấp nhận người lạ theo dõi tài khoản; hướng dẫn trẻ không chia sẻ thông tin cá nhân cho người lạ qua mạng xã hội.
Việc lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong đó có các hình thức lừa đảo tinh vi, như: Giả danh công an, ngân hàng, người thân để lừa chuyển tiền; gọi điện, gửi clip giả (như “con bị bắt cóc”) để tống tiền; dùng thông tin để mở tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tín chấp, mua hàng trả góp; mạo danh trên mạng xã hội để lừa người thân, bạn bè…
Thực tế, có hàng nghìn lý do, tình huống và có thể xảy ra bất cứ lúc nào, với bất kỳ ai. Khi rơi vào tình huống bị đe dọa từ những cuộc gọi điện thoại, người dân cần trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.
Ngoài ra, người dân cần cảnh báo ngay cho người thân, bạn bè để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo. Một lưu ý là lực lượng Công an không làm việc qua điện thoại hoặc ứng dụng OTP (Zalo, Messenger, Telegram…). Trong trường hợp cần làm việc với công dân, cơ quan Công an đều có giấy mời hoặc giấy triệu tập theo quy định của pháp luật.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/phap-luat/202508/bat-coc-online-bay-ao-hau-qua-that-4287d9e/
Bình luận (0)