Người xưa quan niệm lửa nguội thì nhà suy, lửa ấm là nhà thịnh. Còn chẳng suy chẳng thịnh, thường thường bậc trung thì ngọn lửa trong nhà cứ riu riu bền bỉ (trường hợp này là nhiều nhất).
Nói về lửa theo nghĩa bóng thì vô cùng, ở đây chỉ đề cập lửa nghĩa đen - nơi mái bếp mỗi gia đình quê Việt. Nay thì mặt bằng đời sống tối thiểu của đa số người dân được nâng lên từng ngày, vì vậy các mặt hàng gia dụng như chiếc bếp gas từ lâu đã không còn là hàng xa xỉ, không còn chỉ loanh quanh ở phố, mà đã về tận nhiều nhà ở quê, điều này gợi tôi nhớ lại những ngày đã xa...
Ở đâu không biết, chứ ở quê tôi cách nay mấy thập niên về trước, chuyện củi lửa bếp núc thường mang tính... cây nhà lá vườn, cần thiết lắm hoặc chẳng đặng đừng mới “xài sang” đi mua củi niền từ các "tiều phu" chuyển về phố, qua trung gian mới bán lẻ đến từng nhà có nhu cầu.
Củi niền là cách dân quê tôi gọi, chẳng rõ có phải là từ phổ thông hay không, chỉ biết nó mang tính chất... thấy sao gọi vậy. Nghĩa là bó củi lớn theo đường kính khoảng bằng bánh xe đạp mini, gồm nhiều thanh củi dài chừng hơn nửa mét gom lại, hai đầu được "niền" chặt bằng dây mây hoặc dây bện từ các loại vỏ cây hay các sợi dây rừng khác. Vì thế gọi là củi niền.
Cũng có "thuyết" khác bảo rằng gọi củi niền vì hai vành niền ở hai đầu bó chẳng khác gì niền bánh xe đạp! Tôi thì cho rằng cái "niền" trong tâm lý mới quan trọng, vì "xài" một thanh củi sang trọng ấy các bà nội trợ phải tính toán kỹ, nếu đụng gì xài nấy thì khi nhà có việc cúng kính hoặc tết nhất sẽ phải đun bằng rơm rạ mau cháy chóng tàn, khói xông cay mắt!
Trong dân gian có nhiều câu thấm thía về cái món củi lửa này mà tôi rất... chịu, đó là "gạo châu, củi quế", hoặc "đắt ra quế, ế ra củi". Chí lý quá!
![]() |
| Minh họa: Hưng Dũng |
Không chí lý sao được khi mẹ tôi nâng niu từng cây củi săn, không dám chụm trước khi có việc quan trọng như ngày Tết. Có thấy được việc "giữ lửa" trong nhà quan trọng như thế nào đối với người phụ nữ, mới thấy cây củi cũng quý giá như thế nào so với nồi cơm! Vậy nên trong tháng Chạp, thường tôi phải giúp mẹ "đi rừng" trong vườn nhà.
Cũng may, bờ rào tự nhiên quanh nhà cũng thường có cây mọc tự nhiên là sầu đâu (xoan). Mà cái "anh" sầu đâu là trong héo ngoài tươi, mau khô dễ cháy, cũng "xịn" không thua kém củi niền. Mỗi lần tôi đẵn sầu đâu, bửa ra, mẹ hớn hở sắp từng thanh củi lên sân để phơi nắng, lòng hân hoan như phơi thóc ngày mùa! Tôi cũng vui lây như vừa cho mẹ một món quà quý giá.
Chẳng thế mà mãi nhiều năm sau này, dù có bận rộn gì mỗi khi sắp Tết, tôi vẫn không quên sắp xếp thời gian chuẩn bị cái "món" củi dành cho mẹ. Nắng tháng Chạp khi có khi không, khi mạnh khi yếu, vậy mà củi sầu đâu bao giờ cũng khô đủ độ để mẹ đun cho đến qua Giêng. Nếu như trước kia mẹ dè sẻn từng que củi, thì những dạo sau này mẹ có "thoáng" hơn, nghĩa là luôn giữ bếp đỏ lửa trong những ngày tháng Tết.
Trong gia đình, năm mới sẽ chưa phải là năm mới nếu còn thiếu một thủ tục quan trọng: Lễ rước Táo quân trở về.
Năm nào cũng vậy, khi mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, mọi người trong gia đình nghĩ tới việc dâng lễ rước Táo quân về lại trần gian sau một tuần về thượng giới tâu bày mọi việc trong năm, lễ này gọi là cúng rước.
Trong dân gian, vào tháng Chạp, thường ai cũng quen thuộc với câu:
“Hăm ba ông Táo về trời
Bà Táo ở lại chịu đời... nấu cơm”
Ngày bé, tôi nghe mẹ dọa: Chỉ còn mỗi bà Táo ở lại nên việc nấu cơm phải cẩn thận, kẻo cơm cháy cơm khê, hoặc cơm nhão cơm sống sẽ không có ông Táo chữa lại! Tôi không ngại lời dọa, chỉ thấy buồn giùm cho bà Táo mấy ngày cuối năm thui thủi một mình, trong khi công việc lại ùn lên hàng... núi, nào là rim gừng, mứt dừa, bánh chưng, bánh tét... toàn những việc cần tới bà.
Bận bịu quá, ông Táo phải về giúp thôi! “Vé khứ hồi” mà dân gian cấp cho ông cả đi lẫn về chỉ trong vòng một tuần. Và việc cúng rước thường được tiến hành trong ngày cuối năm, trước lúc giao thừa, để ngài còn kịp có mặt vào sáng mùng một Tết, phù trợ mọi việc lớn nhỏ trong nhà cho năm mới.
Ngày cuối năm, giữa bao nhiêu tất bật ngược xuôi của thế gian, lễ rước ông Táo về lại trần gian luôn đầm ấm như rước ông rước bà, rước những gì thân thuộc nhất của một tâm hồn Việt Nam trước thềm năm mới. Và điều này như một dòng chảy của mỗi gia đình từ năm này sang năm khác, không bao giờ cùng tận...
Huỳnh Văn Quốc
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/202602/bep-cua-tet-xa-6b43199/








Bình luận (0)