Theo tác giả Nguyễn Thị Phương Hoa, chỉ khi người lớn đủ tỉnh thức, đủ khiêm nhường và đủ yêu thương một cách đúng đắn, trẻ em mới có cơ hội phát triển tự nhiên, bền vững và lành mạnh. Cuốn sách “Những tương lai được đánh thức” lựa chọn đặt câu hỏi ngược lại cho người lớn: “Người lớn đã thực sự hiểu mình, hiểu con và hiểu vai trò của giáo dục hay chưa?”. Từ câu hỏi ấy, cuốn sách mở ra một hành trình tự soi chiếu, tự học hỏi và tự điều chỉnh của cha mẹ, thầy cô và những người làm giáo dục.
“Những tương lai được đánh thức” được viết từ chính trải nghiệm sống, học tập và làm việc nhiều năm của tác giả tại Đức. Tác giả không ngần ngại kể lại những sai lầm của chính mình, từ đó, tác giả dần chuyển sang những suy ngẫm sâu sắc về nghề giáo, rằng giáo dục không thể chỉ là truyền đạt kiến thức; người thầy không chỉ là người dạy, mà là người soi đường; trẻ em không cần bị uốn nắn để trở thành “phiên bản mong muốn” của người lớn, mà cần được tôn trọng như những cá thể độc lập.
Một trong những điểm đặc sắc của cuốn sách là cách tác giả rút ra bài học giáo dục từ những chi tiết đời thường, như câu chuyện về một giọt nước xà phòng, một con đường được vá cẩn thận, một món quà Giáng sinh, hay cách người Đức tuân thủ luật lệ giao thông dù không có ai giám sát…
Qua đó, tác giả dẫn dắt người đọc đến các giá trị cốt lõi của giáo dục nhân cách. Đó là tinh thần trách nhiệm cá nhân; sự trung thực và minh bạch; ý thức tôn trọng luật pháp và cộng đồng; khả năng tự lập và tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Theo tác giả Nguyễn Thị Phương Hoa, trẻ em không học những giá trị này qua lời giảng dạy đạo đức suông, mà thông qua môi trường sống và cách người lớn hành xử mỗi ngày. Khi người lớn sống tử tế, kỷ luật và có trách nhiệm, trẻ em sẽ học được những điều đó một cách tự nhiên.
Tác giả dành nhiều trang viết để phân tích vai trò của cha mẹ và thầy cô trong quá trình trưởng thành của trẻ. Thông qua những câu chuyện cụ thể, cuốn sách gợi mở cho người đọc cách đặt lại mối quan hệ với trẻ: Biết lắng nghe thay vì áp đặt; biết buông bỏ đúng lúc thay vì kiểm soát; biết tôn trọng cảm xúc và lựa chọn của trẻ; biết chấp nhận sự khác biệt và nhịp phát triển riêng của mỗi cá nhân.
Một mạch cảm xúc nổi bật khác của cuốn sách là sự quan tâm những đứa trẻ yếu thế, thiếu tự tin, gặp khó khăn trong học tập, chịu tổn thương tâm lý hoặc chưa tìm thấy hướng đi cho bản thân.
Với tác giả Nguyễn Thị Phương Hoa, giáo dục không phải là chọn lọc những “hạt giống tốt” để bồi dưỡng, mà là trao cơ hội cho mọi đứa trẻ được nhìn thấy giá trị của chính mình. Nhiều câu chuyện trong sách cho thấy, chỉ cần người lớn đủ kiên nhẫn, tin tưởng và đồng hành, cuộc đời một đứa trẻ có thể rẽ sang hướng khác. Tác giả gọi những đứa trẻ ấy là “những con thuyền nhỏ” và người lớn - nếu đủ tỉnh thức – sẽ là “ngọn hải đăng” giúp các em không lạc lối giữa biển lớn cuộc đời.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/bi-quyet-thau-hieu-va-cung-con-khon-lon-729345.html






Bình luận (0)