Vậy mà, vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên, những người lính đảo vẫn hiên ngang, chắc tay súng, ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; bền bỉ, cần mẫn vun trồng, chăm sóc từng luống rau, từng gốc cây, tán lá. Màu xanh nơi đảo xa cũng chính là màu của niềm tin, hy vọng, biểu tượng cho tình yêu biển, đảo, yêu quê hương, đất nước mãnh liệt của Bộ đội Cụ Hồ.
Đảo là nhà, biển cả là quê hương
Nhà và quê hương là nơi thân thương nhất, đầm ấm nhất mà bất cứ ai cũng muốn trở về. Đối với Bộ đội Cụ Hồ, biển, đảo của Tổ quốc cũng tựa như “chùm khế ngọt”, như mái ấm thứ hai của mình. Chính bởi vậy mà bên cạnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam còn luôn yêu quý, gắn bó và tâm huyết, trách nhiệm trong xây dựng biển, đảo của ta ngày càng tươi đẹp.
![]() |
Bộ đội Cụ Hồ gieo mầm xanh trên vùng biển đảo. |
Trên những hòn đảo xa xôi của Tổ quốc, nơi cái nắng cháy da, cháy thịt như muốn thiêu đốt cả những vạt cát trắng và những bãi san hô, có những điều tưởng chừng như không thể, nhưng dưới bàn tay của những người lính Bộ đội Cụ Hồ, điều đó lại hiện hữu một cách diệu kỳ, đó là màu xanh của quê hương, của sự sống.
Những ai đã từng được đến với Trường Sa, được ngắm nhìn những vườn tăng gia với đủ các loại rau xanh: Rau cải, rau muống, mồng tơi; những giàn bầu, giàn mướp sai trĩu quả, được chăm bẵm cẩn thận mỗi ngày; rồi cả những tán lá mát rượi của cây phong ba, cây bàng vuông vươn mình trong gió… đều cảm thấy một cảm giác thân thương đến lạ. Màu xanh của cây, của lá không chỉ giúp khuôn viên đơn vị giàu sức sống hơn mà còn góp phần làm mát tâm hồn của cán bộ, chiến sĩ sau những giờ huấn luyện, rèn luyện đầy gian lao, vất vả. Sâu sa hơn, đó còn là hơi thở, là sự kiên cường của Bộ đội Cụ Hồ nơi đảo xa.
Nơi hải đảo xa xôi, mỗi mầm xanh đều chứa đựng biết bao tâm huyết, thấm đẫm vô vàn giọt mồ hôi, sự kiên trì, bền bỉ và tình yêu biển, đảo tha thiết như chính “nơi chôn rau cắt rốn” của cán bộ, chiến sĩ. Từng luống rau, từng tán lá căng tràn nhựa sống chính là minh chứng cho vẻ đẹp của một đội quân cách mạng không chỉ xuất sắc trong chiến đấu mà còn sáng tạo trong công tác và hiệu quả trong lao động sản xuất. Đồng thời, là lời khẳng định đanh thép: "Không có việc gì là Bộ đội Cụ Hồ không thể làm được".
Những mảng màu xanh mát hiện lên giữa lớp lớp những con sóng bạc đầu như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của biển trời quê hương, làm cho nơi “phên dậu của Tổ quốc” trở nên giàu sức sống hơn, thực sự là điểm tựa tinh thần để cán bộ, chiến sĩ luôn vững niềm tin, chắc tay súng dẫu phải xa quê hương, gia đình, người thân.
Giữ trọn “tấm lòng” của hậu phương
Đất và nước ngọt là những thứ rất đỗi gần gũi và vô cùng cần thiết đối với cuộc sống quanh ta, nhưng giữa đại dương mênh mông, những điều tưởng chừng bình dị ấy lại rất đỗi khan hiếm. Từ nơi đất liền, mỗi hòn đất, mỗi giọt nước gửi tới đảo xa đều được cán bộ, chiến sĩ nâng niu, trân trọng. Đất là để ươm những mầm xanh, nước là để duy trì sự sống. Và quan trọng hơn, đó còn là tấm lòng, là hơi ấm của đất mẹ lan toả ra biển khơi.
Đối với cán bộ, chiến sĩ nơi tiền tiêu của Tổ quốc, mỗi chuyến tàu từ đất liền đều mang đến miền xa ấy biết bao niềm vui, hạnh phúc và hy vọng. Vui vì cán bộ, chiến sĩ biết rằng, từ hậu phương, muôn triệu trái tim người Việt Nam vẫn luôn hướng ra Biển Đông; hạnh phúc vì trên những con tàu ấy, ngoài biết bao tấm lòng yêu nước còn có những lá thư, những món quà bình dị từ quê nhà.
![]() |
| Những vườn rau xanh mướt của người lính Bộ đội Cụ Hồ. |
Đối với những đoàn đến thăm đảo, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười lạc quan, đầy chất thép của cán bộ, chiến sĩ giữa muôn vàn khó khăn, gian khổ sẽ truyền cảm hứng bất tận về tình yêu biển, đảo; lan tỏa sự lạc quan và củng cố niềm tin son sắt đối với Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bởi lẽ, nghĩa tình sâu nặng và những giá trị được gửi ra từ đất liền luôn được bộ đội ta giữ gìn, nâng niu, trân trọng.
Để rồi, trên những đảo đá khô cằn, giữa mênh mông cát trắng, dưới cái nắng, cái gió và vị mặn của biển, sự sống vẫn sinh sôi, nảy nở như hoa mùa Xuân. Đó cũng chính là thông điệp về tinh thần vượt lên khó khăn, gian khổ để cống hiến vì Tổ quốc của Bộ đội Cụ Hồ. Đúng như những vần thơ lãng mạn nhưng đầy chất thép của những người lính đảo: .
“Bí kíp” trồng rau của Bộ đội Cụ Hồ
Nơi tiền tiêu của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ không chỉ giữ trời, giữ biển, giữ đảo mà còn dùng trí tuệ, đôi bàn tay và cả tấm lòng để giữ sự sống của những mầm xanh. Từ lớp cha trước đến lớp con sau, Bộ đội Cụ Hồ vẫn không ngừng tìm tòi, thử nghiệm, sáng tạo ra những “bí kíp” trồng rau ngay trên nền cát trắng loang lổ, giữa tiết trời nắng cháy và gió rát.
Nếu như ở đất liền, người nông dân trồng rau trên những thửa ruộng mênh mông, thẳng cánh cò bay thì trên đảo chìm, đảo nổi, bộ đội ta lại tạo ra những vườn rau mini từ thùng xốp, can nhựa, bể xi măng, thậm chí là từ chính vỏ ốc biển... Trong đó, cát được trộn lẫn với đất gửi ra từ hậu phương theo một tỷ lệ phù hợp, cộng thêm tro bếp và lá cây mục để tạo ra môi trường sống, phát triển cho rau xanh.
Có một nghịch lý mà chỉ có cán bộ, chiến sĩ trên đảo mới thấu hiểu, đó là “giữa mênh mông vẫn khát”. Ngoài biển khơi, có lúc phong ba bão táp bất thình lình kéo đến ào ạt, nhưng cũng có khi hàng tháng trời không đổ một cơn mưa. Trong hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ lại đong đếm, chia nhau từng xô nước: Phần để nấu ăn, phần dùng sinh hoạt, phần dành cho cây, cho hoa, cho rau… tạo ra một vòng khép kín, rất khoa học và cực kỳ tiết kiệm. Nơi ấy, Bộ đội Cụ Hồ không thỏa sức “tắm mát” cho rau một cách ào ạt như ở đất liền mà cẩn thận dội từng gáo nước nhỏ lên mỗi luống cằn khô; công việc tưới rau cũng chỉ được thực hiện vào những thời điểm phù hợp, thường là vào lúc sáng sớm và chiều muộn, khi nắng chưa lên hoặc lúc trời đã dịu mát để hơi nước không bốc nhanh.
![]() |
| “Bí kíp” gieo mầm xanh trên miền cát trắng của Bộ đội Cụ Hồ. |
Ban ngày, để rau không bị cháy lá bởi nắng, gió và muối biển, cán bộ, chiến sĩ đã dựng lên khung che chắc chắn, được phủ bằng lưới xanh. Đêm đến, tấm lưới ấy lại được mở ra để rau “tắm sương” thay vì “tắm nước”. Ngày nào cũng vậy, việc chăm sóc, bảo vệ rau xanh luôn được bộ đội ta ghi nhớ và thực hiện theo đúng công thức đã được bao thế hệ trao truyền.
Những kinh nghiệm, sáng kiến ấy đã trở thành “bí kíp” gieo mầm xanh trên miền cát trắng của Bộ đội Cụ Hồ. Bởi thế mà dẫu chỉ có bàn tay chai sạn, không có công nghệ cao cũng chẳng có máy móc hiện đại, nhưng bằng khối óc sáng tạo, sự cần mẫn của cán bộ, chiến sĩ, từ Trường Sa Lớn đến Đá Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Cô Lin, Sinh Tồn… luôn ngập tràn sắc xanh của cây, của lá. Đặc biệt, những bữa ăn của bộ đội vì thế mà cũng được tăng thêm phần rau xanh. Đó không chỉ là một món ăn không thể thiếu mà còn là niềm tự hào vì một lẽ, ấy là sản phẩm của tình yêu lao động, thành quả của mồ hôi, công sức.
Nơi đầu sóng ngọn gió, Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là người giữ bình yên cho quê hương, mà còn là người sáng tạo, người làm chủ, người gieo niềm tin giữa muôn trùng sóng giữ. Mỗi khi hoàng hôn tím, thứ hoàng hôn đặc sắc của biển buông xuống, nhìn những hàng cây, những vạt rau xanh mướt đung đưa theo nhịp sóng vỗ khiến cán bộ, chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền.
Gieo mầm xanh trên miền cát trắng chính là khát vọng xây dựng biển, đảo quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Đồng thời, là tinh thần, là ý chí, là nghị lực vượt lên hoàn cảnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó của Bộ đội Cụ Hồ.
Bài, ảnh: VŨ QUỐC - NGÔ THÙY
Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-cu-ho-gieo-mam-xanh-tren-mien-cat-trang-1012392









Bình luận (0)