Từ bóng bàng nơi đảo xa, nghĩ về những con đường mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở quê nhà An Giang hôm nay, bỗng thấy mùa xuân có thêm một lớp nghĩa. Xuân không chỉ là hoa nở, là phố xá sáng đèn; xuân còn là lúc người ta nhớ ơn và biết cách gìn giữ những điều từng làm nên phẩm giá của một vùng đất.

Tuyến đường Tôn Đức Thắng, phường Long Xuyên.
BIỂU TƯỢNG KIÊN CƯỜNG GIỮA SÓNG GIÓ
Đặt chân đến Côn Đảo, điều dễ nhận thấy là bàng hiện diện ở nhiều nơi: Dọc đường, quanh khu dân cư, trước các công trình hành chính và gần những điểm di tích. Có cây thân xù xì, tán xòe rộng, đứng phơi gió biển như đã quen với chuyện bão dông. Những mùa thay lá ở đây cũng lạ, có khi bàng rụng gần hết chỉ còn trái bàng trơ trên cành, tán cây gọn lại để gió lùa qua nghe ràn rạt như tiếng biển thở.
Người sống lâu năm trên đảo kể rằng, từ lâu cây bàng đã gắn với đời sống người dân Côn Đảo. Trong những năm tháng nhà tù Côn Đảo gây tội ác khét tiếng, lá bàng non và trái bàng từng là thứ “cứu đói” quý giá. Mỗi lần các chiến sĩ cách mạng bị tù đày được ra ngoài lao động, họ lén hái lá bàng, trái bàng, giấu trong người hoặc ngậm trong miệng mang vào phòng giam, chia cho đồng đội từng chút để cầm cự. Ở nơi cái ăn cái uống cũng có thể trở thành một cuộc giành giật sinh tử, một chiếc lá bàng non không chỉ là thức ăn mà là sự đùm bọc.
Một câu chuyện khác cũng được nhắc đi, nhắc lại trong ký ức những người xứ đảo: Bác Tôn từng cất giấu tài liệu dưới gốc bàng đối diện một cơ quan của chính quyền thời ấy. Thời gian trôi, địa danh, biển bảng có thể thay đổi nhưng cách người ta truyền nhau câu chuyện làm cho bóng bàng trên đảo thêm một tầng trầm mặc, một tầng của sự mưu trí, kiên nhẫn và niềm tin.
Anh Tâm - người từ Hải Phòng đến Côn Đảo làm ăn hơn chục năm, nói một câu tả cảnh mà như tả người: “Mùa bàng trút lá, cây trơ cành đón gió, thân sần sùi in những vết thời gian, vẫn đứng đó qua hết đợt gió này tới đợt gió khác, không kêu than, không ngã gục”. Anh bảo có bữa ngồi nhìn tán bàng trước quán, lá đỏ rơi lả tả trên nền cát, gió biển thốc lên mà cây vẫn lặng im, tự nhiên lòng người cũng lắng lại. “Bàng ở đảo giống tính người Nam Bộ, chịu thương chịu khó, lặng lẽ bền gan”, anh Tâm nhận xét.
Chiến tranh đã lùi xa, Côn Đảo nay đã khác nhiều, nhưng những cây bàng cũ vẫn âm thầm tỏa bóng mát. Mỗi mùa biển động, tán bàng che bớt cái rát của gió, như nhắc rằng có những thứ bền bỉ tồn tại không phải để làm cảnh mà để giữ cho đời sống một chỗ dựa bình yên.
NÉT XUÂN TRÊN NHỮNG CON ĐƯỜNG MANG TÊN NGƯỜI
Nếu bóng bàng ở Côn Đảo gợi về một thời chịu đựng và bất khuất thì những con đường mang tên Tôn Đức Thắng ở quê nhà lại kể câu chuyện của một thời mở mang, dựng xây.

Một góc đường Tôn Đức Thắng tại phường Rạch Giá.
Ở phường Rạch Giá, đường Tôn Đức Thắng là một trục lớn của đô thị ven biển. Tuyến đường nối những khu vực sầm uất, qua nhiều công trình, tiện ích; hơi biển thổi vào làm không khí dịu hơn, nhất là buổi chiều. Người dân đến đó buôn bán, hẹn nhau cuối tuần, để nhìn mặt nước chuyển màu lúc hoàng hôn. Một đô thị trẻ, nhịp sống nhanh, tiếng xe rộn ràng, nhưng tên đường lại nhắc một điều chậm rãi: Nhớ về người con ưu tú của An Giang từng đi qua lao tù mà giữ trọn khí tiết.
Thầy Hồ Chí Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hùng Sơn nói: “Mỗi lần dạo bước trên tuyến đường mang tên Bác Tôn trong lòng tôi có một niềm tự hào rất riêng. Tự hào vì quê hương thay da đổi thịt; tự hào vì tên Người không chỉ nằm trên bảng xanh đầu đường mà được đặt vào nhịp sống thường ngày của người dân là học hành, lao động, buôn bán, vui chơi và hướng về tương lai”.
Chị Tuyết Nhung - một công chức công tác tại phường Rạch Giá kể về con đường từ một góc rất đời thường: “Tan làm, tôi với mấy người bạn hay ra ngồi dọc bờ kè tuyến đường Tôn Đức Thắng, ăn uống, trò chuyện lấy lại năng lượng”. Với chị Nhung, “mùa xuân” của phố biển chính là những khoảnh khắc được thảnh thơi bên nhau trong làn gió mặn; ngay trong sự thảnh thơi ấy, tên đường Tôn Đức Thắng vẫn âm thầm nhắc mỗi người về giá trị độc lập, tự do mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu.
Cũng là đường Tôn Đức Thắng, nhưng ở phường Long Xuyên lại mang dáng vẻ khác. Tuyến đường không dài, chỉ chừng một cây số, song tập trung nhiều cơ quan, đơn vị hành chính. Cuối đường là công viên mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng vừa được cải tạo, mở rộng. Chiều xuống, cây cổ thụ cao vút đứng yên, không gian lắng lại, người dân sống gần đó đến đi dạo, tập thể dục, ngồi nghỉ dưới tán cây. Một vẻ trang nghiêm, nhẹ nhàng, phù hợp với nhịp sống của một đô thị lớn trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Lê Thành Mẫn (72 tuổi) lớn lên ở Long Xuyên, kể hồi nhỏ quen gọi con đường trước nhà là Gia Long. Ngày ấy, đường hiền như một phố nhỏ, sáng mở cửa chào nhau, chiều về khép cửa, nhịp sống chậm và thân. Sau ngày đất nước thống nhất, con đường mang tên Tôn Đức Thắng. Tên mới đi cùng đổi thay: Nhà cửa sửa sang, hàng quán mở ra, ánh đèn kéo dài, dòng người đông hơn. Trong sự sầm uất ấy, ông Mẫn vẫn nhận ra một thứ không đổi đó là ký ức của những người từng chứng kiến quê hương phát triển từng ngày và cảm giác trân quý với cái tên được đặt để nhắc nhở các thế hệ.
Mùa xuân đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Có thể là một buổi chiều gió mát ở công viên, cũng có khi một bữa ăn ven biển, hay một bước chân thong thả trên con đường quen, nhưng nếu biết lắng lại, người ta sẽ thấy trong những điều nhỏ ấy có một bóng lớn. Đó là bóng của lịch sử, của nhân cách, của sự kiên cường và giản dị mà Bác Tôn để lại.
|
Bác Tôn - người con của cù lao Ông Hổ Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888 tại cù lao Ông Hổ, thuộc làng An Hòa, tổng Định Thành, hạt Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng). Từ môi trường lao động và tinh thần yêu nước của người Nam Bộ, Bác sớm giác ngộ cách mạng, rời quê tham gia hoạt động, làm thợ tại xưởng Ba Son, gắn bó với phong trào công nhân. Cuộc đời hoạt động của Bác Tôn đi qua nhiều chặng: Từ người thợ, người lính thợ, người tổ chức đấu tranh; từ ngục tù Côn Đảo đến tham gia kháng chiến; đảm nhiệm nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và giữ cương vị Chủ tịch nước. Ở mỗi vai trò, Bác được nhắc nhớ như một tấm gương khiêm tốn, giản dị, mẫu mực về đạo đức cách mạng và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. |
NGUYỄN HƯNG
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/bong-bang-bong-bac-ton-a476777.html







Bình luận (0)