PGS.TS Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, khi đó là Giám đốc Đại học (ĐH) Quốc gia TPHCM nhớ lại không khí đầm ấm của buổi gặp gỡ: “Những học trò đang học tập, làm việc tại các ĐH hàng đầu thế giới đã chia sẻ với tôi nhiều trăn trở: Làm thế nào để ĐH Quốc gia TPHCM trở thành điểm đến của những nhà khoa học xuất sắc nhất; làm thế nào để các chuyên gia, nhà khoa học trẻ được đào tạo bài bản ở nước ngoài trở về đóng góp cho quê hương. Dù đang ở những môi trường nghiên cứu thuận lợi hàng đầu thế giới, trái tim các em vẫn hướng về Việt Nam”.
Bên bữa cơm với những món ăn thân thuộc, vị lãnh đạo một cơ sở giáo dục ĐH lớn ở Việt Nam và những người làm khoa học ở các nước tiên tiến sôi nổi nói về môi trường học thuật, văn hóa nghiên cứu, cơ chế phát triển sự nghiệp khoa học; về cách tạo dựng một hệ sinh thái mà ở đó nhân tài được truyền cảm hứng để ở lại cống hiến trọn vẹn.
Từ cuộc trò chuyện ấy, ý tưởng về một chương trình quy mô lớn, bài bản và dài hạn nhằm thu hút và phát triển đội ngũ trí thức tinh hoa được hình thành. VNU350 đặt mục tiêu tuyển dụng khoảng 350 nhà khoa học tài năng trong giai đoạn 2024-2030 với trình độ từ tiến sĩ trở lên, đi kèm cơ chế, chính sách và mức thu nhập ưu đãi.
Đối với nhà khoa học trẻ, hai năm đầu được cấp một đề tài loại C (tối đa 200 triệu đồng), năm thứ ba một đề tài loại B (tối đa 1 tỷ đồng), năm thứ tư được đầu tư phòng thí nghiệm tối đa 10 tỷ đồng và năm thứ năm được hỗ trợ xét chuẩn phó giáo sư.
Đối với nhà khoa học đầu ngành, hai năm đầu được cấp một đề tài loại B (tối đa 1 tỷ đồng), các năm sau được hỗ trợ xây dựng phòng thí nghiệm tối đa 30 tỷ đồng, thành lập nhóm nghiên cứu mạnh và đăng ký chủ trì đề tài.
Thu nhập dành cho các nhà khoa học do các trường thành viên trả với mức khá cao, tiến sĩ có thể đạt 40-50 triệu đồng/tháng hoặc hơn, giáo sư gần 100 triệu đồng/tháng cùng nhiều ưu đãi khác.
Hành trình của người trở về
TS Cấn Trần Thành Trung (sinh năm 1995) là cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM). Trung từng đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế tại Colombia năm 2013, sau đó nhận học bổng toàn phần của ĐH Duke - một trong 10 trường ĐH tốt nhất nước Mỹ - và tốt nghiệp thủ khoa ngành Toán năm 2018. Anh tiếp tục theo học chương trình tiến sĩ tại Viện Công nghệ California - ngôi trường có mặt trong “top 10” các trường ĐH tốt nhất toàn cầu.
Trong 10 năm học tập tại Mỹ, Trung nhận thấy học sinh, sinh viên Việt Nam có tố chất và đam mê không hề kém quốc tế, nhưng còn thiếu cơ hội phát triển sớm. Tại trường anh theo học đại học, có chương trình nghiên cứu mùa Hè về dữ liệu lớn, triển khai từ năm 2015, thu hút nguồn đầu tư hàng triệu USD từ doanh nghiệp và chính quyền địa phương, tạo môi trường nuôi dưỡng thế hệ chuyên gia mới.
Nhận thấy “ươm mầm tài năng sớm là vô giá”, năm 2016, Trung dùng học bổng cá nhân cùng các sinh viên, nghiên cứu sinh và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức Trại hè Nghiên cứu Toán học và Ứng dụng PiMA. Sau 8 năm, PiMA đã đưa những ứng dụng tiên tiến nhất trong học máy, khoa học dữ liệu và tin sinh học đến với hàng trăm học sinh tài năng. Nhiều người trong số đó hiện theo đuổi nghiên cứu ở các đại học hàng đầu thế giới hoặc làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn.
“Chính thành công bước đầu này khiến tôi suy nghĩ nghiêm túc về việc trở về Việt Nam lâu dài để đóng góp cho quê hương”, TS Trung bộc bạch. Khi đang băn khoăn giữa việc ở lại hay hồi hương, anh biết đến chương trình VNU350 của ĐH Quốc gia TPHCM. Thấy mục tiêu của chương trình “trùng khớp với hoài bão và động lực bắt đầu của mình”, Trung quyết định nộp hồ sơ và được tuyển chọn làm giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
“Trở về nước, mỗi ngày với tôi đều có ý nghĩa. Ngoài công việc mới đầy thách thức, tôi còn có cơ hội hiểu thêm về chính quê hương mình”, TS Trung chia sẻ. Anh cũng có cơ hội tham gia tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán ở bậc THPT, qua đó truyền cảm hứng đến học sinh ở nhiều địa phương - nơi điều kiện tiếp cận chuyên gia còn hạn chế.
Chân trời có những người bay
Sau hơn một năm triển khai, đến tháng 11/2025, Chương trình VNU350 đã tiếp nhận 145 hồ sơ đăng ký, có 49 nhà khoa học trúng tuyển và 32 ứng viên của đợt 2/2025 đang chờ kết quả phỏng vấn từ các đơn vị. Nhiều ứng viên đến từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc… được đào tạo tại những cơ sở giáo dục hàng đầu như ĐH Carnegie Mellon (CMU), Viện Công nghệ California, ĐH Vienna, ĐH Ludwig Maximilians München (LMU), ĐH Quốc gia Seoul (SNU), ĐH Tokyo, ĐH Quốc gia Singapore (NUS)… Họ đang dẫn dắt các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính (hệ thống thông minh, an ninh mạng), công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, y dược, robot và mô hình bảo mật thông tin.
PGS.TS Vũ Hải Quân cho biết, sau khi trúng tuyển và công tác tại các đơn vị thuộc ĐH Quốc gia TPHCM, các nhà khoa học duy trì nhịp độ nghiên cứu tích cực, công bố đều đặn trên các tạp chí quốc tế uy tín với khoảng 60 bài báo (trong đó nhiều bài thuộc Q1, Q2). Đồng thời, họ chủ động triển khai các công trình có giá trị ứng dụng cao, phát triển giải pháp công nghệ tiên tiến như hệ thống chẩn đoán y khoa bằng trí tuệ nhân tạo, robot hỗ trợ y tế, y sinh, dược học, logistics, các mô hình bảo mật thông tin…
TS Cấn Trần Thành Trung cho rằng, có 3 thách thức lớn đối với các nhà khoa học trẻ trở về nước. Thứ nhất, các quy trình và thủ tục hành chính vẫn còn phức tạp. Theo anh, người làm khoa học không nên bị gò bó bởi quá nhiều quy trình và sự áp đặt về kết quả, mà cần có tự do học thuật và chấp nhận rủi ro khi theo đuổi các ý tưởng mới chưa chắc chắn thành công. Anh kỳ vọng với định hướng chuyển đổi số của Chính phủ, thủ tục sẽ tinh gọn, rõ ràng và dễ tiếp cận hơn.
Thứ hai, văn hóa hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa ĐH và doanh nghiệp còn hạn chế. Doanh nghiệp có bài toán thực tiễn, ĐH có chuyên gia và nhân lực nghiên cứu chất lượng cao. Cả hai cần diễn đàn và các dự án chung để xây dựng niềm tin, chia sẻ lợi ích và tạo sản phẩm ứng dụng thiết thực.
“Giữ chân nhân tài không chỉ bằng đãi ngộ, mà bằng môi trường truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng học thuật, mở rộng hợp tác quốc tế và cho phép mỗi cá nhân thấy rõ sự tiến bộ của chính mình qua từng năm. Khi điều đó được bảo chứng bằng chiến lược nhất quán và cam kết lâu dài, các nhà khoa học sẽ chọn ở lại - không phải vì được mời gọi, mà vì họ thật sự muốn đồng hành, cống hiến”.
PGS.TS Vũ Hải Quân
Thứ ba là bài toán giữ chân tài năng. Ở các quốc gia phát triển, đây là ưu tiên hàng đầu. Tại Việt Nam, thách thức này vẫn rất lớn và đòi hỏi môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng, đãi ngộ phù hợp để các nhà khoa học trẻ yên tâm cống hiến.
PGS.TS Vũ Hải Quân nhìn nhận: “Thu hút nhân tài chỉ là bước đầu. Giữ chân và phát triển nhân tài mới là thước đo năng lực thật sự của một ĐH nghiên cứu”. ĐH Quốc gia TPHCM đã thiết kế mô hình phát triển với 3 “không gian”: Tự chủ, phát triển và đóng góp. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất và môi trường nghiên cứu, điều quan trọng hơn cả là tự do học thuật và không gian để mỗi nhà khoa học phát triển trọn vẹn năng lực.
Theo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 71 đột phá về giáo dục và đào tạo, mục tiêu đến năm 2030 sẽ tuyển dụng được 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài.
“Chân trời có người bay” là ý thơ của thi sĩ Trần Dần được đặt tên cho một cuốn sách về các nhà nghiên cứu Việt Nam với những công việc tác động tới hành trình tư duy của dân tộc. Khi không gian trở về đủ rộng, đủ cao, “những người bay có chân trời” ở thế hệ nào cũng sẵn lòng trở về, đồng hành kiến tạo xây dựng đất nước.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/bua-com-binh-di-va-to-quoc-goi-ten-hang-chuc-tien-si-ve-nuoc-2489438.html







Bình luận (0)