Mấy năm gần đây, thuật ngữ “đại bàng” được dùng nhiều với hàm ý chỉ những doanh nghiệp tầm cỡ thế giới. Tất nhiên, doanh nghiệp nào cũng là doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ đều đáng quý miễn là có đóng góp cho nền kinh tế. Có điều, những doanh nghiệp nhỏ thường đóng góp ít hơn và tiềm ẩn nguy cơ cho môi trường cùng một số vấn đề phát sinh khác so với những doanh nghiệp hàng đầu thế giới đã khẳng định được vị thế trên thương trường qua nhiều năm tồn tại.
Trước cơ chế, chính sách thu hút đầu tư hợp lý của tỉnh, Signetics - công ty thành viên của tập đoàn đa ngành lớn nhất Hàn Quốc Young Poong chuẩn bị đầu tư 100 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn rộng 5 ha tại Khu công nghiệp Bá Thiện I.
Như vậy, dù cùng là chim nhưng trong thế giới động vật, đại bàng được ví như vua của các loài chim thì trên thương trường, các doanh nghiệp đại bàng được săn đón là điều dễ hiểu.
Tại Vĩnh Phúc, sau hơn 20 năm tập trung phát triển công nghiệp, qua đó tạo dựng được thương hiệu là tỉnh công nghiệp phát triển, đến nay tỉnh vẫn nhất quán phương châm lấy công nghiệp làm nền tảng, coi doanh nghiệp là xương sống của nền kinh tế.
Tuy nhiên, tỉnh cũng đã kịp thời linh hoạt điều chỉnh từ mục tiêu thu hút đầu tư bằng mọi giá sang thu hút có trọng tâm, trọng điểm, theo định hướng đặc thù của địa phương và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.
Cụ thể, tỉnh chủ trương ưu tiên thu hút các dự án sử dụng ít diện tích mặt bằng, tiêu tốn ít tài nguyên thiên nhiên, hạn chế tối đa gây hại cho môi trường và mang lại hàm lượng giá trị kinh tế cao…
Nghĩa là một doanh nghiệp tuy nhỏ nhưng đáp ứng được các tiêu chí trên thì vẫn có thể được trải thảm đỏ đón mời nhưng ngược lại, doanh nghiệp lớn đến mấy mà không đạt quy định cũng xin đành từ chối.
Tất nhiên, thu hút được những doanh nghiệp tầm cỡ đáp ứng được toàn bộ các tiêu chí trên mới là mong mỏi lớn nhất không chỉ của tỉnh mà của tất cả các địa phương trên cả nước. Vì đó chính là đại bàng.
Có thể ví dụ một cách sinh động thế này, nếu ta thu hút một dự án sản xuất len vải sợi trị giá 50 triệu đô la Mỹ vào địa bàn, mỗi năm dự án này có thể mang lại nguồn ngân sách khoảng 2 triệu đô la Mỹ cho tỉnh. Thế nhưng nó hoàn toàn có thể làm tổn hại rất lớn đến môi trường bởi mỗi m2 vải sản xuất được có thể cần tiêu tốn đến vài m3 nước sạch.
Trong khi đó, một doanh nghiệp không lớn, chuyên sản xuất đồng hồ của Thụy Sĩ cũng đầu tư một dự án trị giá 50 triệu đô la Mỹ nhưng mỗi năm có thể nộp ngân sách đến 5 triệu đô la Mỹ mà lại không gây hại bất cứ chút gì cho môi trường cũng như sức khỏe người lao động.
Chưa phải là đại bàng mà còn mang lại lợi ích cao như vậy. Nếu là Apple thì sao? Theo thống kê mới nhất, doanh thu 1 năm của Apple khoảng 400 tỷ đô la Mỹ, chỉ kém GDP của Việt Nam chút xíu. Lớn hơn so với nhiều quốc gia khác như Malaysia, Ai Cập hay UAE…
Như thế, chỉ cần đón được một đại bàng, chúng ta hoàn toàn có thể tạo được một bước đột phá cực lớn về nhiều mặt kinh tế-xã hội như tăng thu ngân sách, giải quyết lao động, việc làm và các vấn đề an sinh xã hội khác.
Vậy, làm thế nào để đón được đại bàng? Trên phương diện quốc gia, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cũng như mọi địa phương đều nhất loạt triển khai nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt nhằm thu hút bằng được các đại bàng trên thế giới đậu về mảnh đất lành của mình. Vĩnh Phúc không nằm ngoài xu thế ấy.
Tuy nhiên, do không nằm ngoài xu thế nên Vĩnh Phúc cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước chỉ triển khai được các giải pháp thông thường như cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình hay bố trí sẵn mặt bằng sạch… chứ chưa có những giải pháp riêng, mang tính đột phá, sáng tạo.
Người ta thường nói, con chim quý phải ở lồng son. Ở đây ta muốn đón đại bàng mà lại áp dụng quy trình đón tiếp không hơn gì… chim sẻ thì khó là điều chắc chắn.
Theo dõi ở nhiều quốc gia cho thấy, với những doanh nghiệp tầm cỡ, đã khẳng định được vị thế hàng đầu thế giới thì không thể có kiểu làm ăn chụp giật hay cạnh tranh bất chấp quy định của pháp luật chỉ vì mục tiêu lợi nhuận. Nếu không, họ không thể tồn tại chứ đừng nói gì đến vươn tầm quốc tế.
Phải chăng, với những doanh nghiệp thực sự là đại bàng, chúng ta nên thay đổi cách thu hút, từ “tiền tấu hậu trảm” sang “tiền trảm hậu tấu”. Nghĩa là cứ mời họ vào đầu tư với mặt bằng có sẵn và cơ chế ưu tiên trước đã, các thủ tục hành chính tiến hành sau cũng được.
Giống như một trường đại học nào đó của Việt Nam mời Bill Gate về làm giảng viên đứng lớp. Trước tiên cứ làm sao để ông ta nhận lời đã. Mọi thủ tục về bằng cấp, biên chế gì đó tính sau. Khi đó ông thấy mình thực sự được hậu đãi, dù ban đầu có thể không muốn nhưng sau vì nể nên lại nhận lời.
Tất nhiên, để làm được việc này, đòi hỏi những người đứng đầu vừa phải có tâm, có tầm lại phải có tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì cái chung. Chứ chưa làm đã sợ sai, sợ trách nhiệm thì mọi quyết tâm chỉ nằm trên giấy, mọi đại bàng chỉ bay trên trời chứ không bao giờ hạ cánh đúng chỗ.
Bài, ảnh: Quang Nam
Nguồn: https://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/117623/Cach-rieng-don-%E2%80%9Cdai-bang%E2%80%9D
Bình luận (0)