Những năm học nội trú, nỗi nhớ cha thôi thúc tôi tìm đến những nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy cũ, như để gửi gắm nỗi niềm. Một ngày, Giáo sư, nhà điêu khắc Diệp Minh Châu tình cờ nhìn thấy những bức vẽ ấy. Ông mang về trình Ban giám hiệu Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (khi đó còn là Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương). Nhờ vậy, tôi được đặc cách nhận vào học hệ 7 năm, khởi đầu kỳ diệu cho hành trình nghệ thuật của đời mình.
![]() |
| Tác giả Văn Dương Thành bên các tác phẩm trong triển lãm của mình. Ảnh: THÁI PHƯƠNG |
Năm 12 tuổi, tôi nhập học. Ấn tượng đầu tiên về ngôi trường là những pho tượng Hy Lạp cao hơn hai mét rưỡi, là quà tặng của Trường Đại học Mỹ thuật Liên bang Xô Viết, sừng sững giữa khuôn viên rợp bóng cây. Dãy nhà hai tầng bên trái mang vẻ đẹp cổ kính, từng là nơi ở và sáng tác của giáo sư, họa sĩ người Pháp Victor Tardieu. Đến nay, tòa nhà vẫn giữ nguyên dáng xưa với ống máng làm bằng sành gốm trăm năm tuổi và hai bức phù điêu “Ngày mùa” tuyệt mỹ của các thầy người Pháp.
Hiệu trưởng thời ấy là danh họa Trần Văn Cẩn, người thầy tài hoa và mẫu mực. Các giảng viên như Lương Xuân Nhị, Phạm Gia Giang, Vũ Giáng Hương, Nguyễn Trọng Cát, Phương Trình, Diệp Minh Châu... đều là những bậc danh sư của nền mỹ thuật Việt Nam. Tôi vẫn nhớ một kỷ niệm năm 1962, khi cổng trường bị xe va gãy hai thanh gỗ, thầy Trần Văn Cẩn tự tay pha sơn, vẽ đè lên những thanh gỗ mới khiến ai nhìn cũng ngỡ là gỗ cũ, màu sắc hài hòa đến mức không ai nhận ra sự thay thế.
Lớp tôi chỉ có vài học sinh, đến từ khắp mọi miền. Bên cạnh con cháu các danh họa là những bạn nhỏ vùng tuyến lửa và 6 chiến sĩ Pathet Lào. Việc tuyển chọn rất khắt khe, chương trình học phong phú: Từ hội họa, điêu khắc, kiến trúc, thiết kế sân khấu đến thiết kế sách. Các thầy luôn khuyến khích sinh viên sáng tạo, dạy chúng tôi tìm tiếng nói riêng của mình. Tôi nhớ mãi lời thầy Trần Lưu Hậu: “Hãy tìm giọng nói hội họa của chính mình”.
Một kỷ niệm khó quên là khi tôi vẽ bức “Đặt móng xây dựng khu văn hóa công nhân”. Toan và sơn dầu khi ấy rất hiếm nên bài vẽ sau khi chấm điểm thường bị dìm nước để gỡ sơn tái sử dụng. Tôi xin chú phụ trách được giữ lại tác phẩm gửi dự Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô, sau này tác phẩm đoạt giải và được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua lại. Phần thưởng đầu tiên trong đời là những cây bút màu, tôi tặng các họa sĩ cao tuổi và những chiếc bánh rán giản dị mà ngọt ngào mời bạn bè.
Từ năm 1964, chiến tranh lan rộng, chúng tôi rời trường về nông thôn tránh bom đạn. Lớp học dựng trong hầm nửa nổi nửa chìm, nhưng không khí học tập vẫn rộn ràng. Sống cùng nông dân, chúng tôi tập cấy lúa, giã gạo, đập lúa, tạo ra những trải nghiệm giúp chúng tôi thấu hiểu đời sống lao động, để rồi làng quê trở thành nguồn cảm hứng sâu xa trong tranh vẽ sau này. Có lúc, đám học trò chúng tôi lại theo bước chân các thầy đến các tuyến lửa, công trường, bến sông, cánh đồng để ký họa. Khi thì ở Lạng Sơn, lúc lại đến cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)... Mỗi nét vẽ đều chứa chan xúc động về người chiến sĩ, người nông dân, thanh niên xung phong-những hình ảnh đã nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác của tôi sau này.
Bảy năm học là quãng đời gian khó mà rực rỡ. Chúng tôi vừa học văn hóa để tốt nghiệp phổ thông, vừa học mỹ thuật để trở thành họa sĩ. Trong thiếu thốn, chúng tôi vẫn học ngoại ngữ, học nhạc, nuôi dưỡng giấc mơ sáng tạo và phụng sự đất nước. Dẫu phần lớn tranh thời ấy bị thất lạc do chiến tranh, ký ức về những ngày cũ vẫn luôn rạng rỡ trong tôi.
Dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tôi trở lại thăm trường. Gặp lại thầy Nguyễn Trọng Cát, thầy chủ nhiệm năm xưa nay đã 95 tuổi vẫn minh mẫn và khỏe mạnh, tôi xúc động khôn nguôi. Bạn bè cũ, người đang đảm nhiệm trọng trách trong giới mỹ thuật, người thành danh trong sáng tác tự do, đều là minh chứng cho truyền thống bền vững của ngôi trường trăm năm tuổi-Mỹ thuật Đông Dương-Mỹ thuật Việt Nam-nơi đã ươm mầm bao thế hệ họa sĩ, vẫn mãi là ký ức thiêng liêng và điểm tựa tinh thần trong suốt hành trình sáng tạo của tôi.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/cai-noi-nuoi-duong-tai-nang-hoa-si-cho-dat-nuoc-1010467







Bình luận (0)