Thành phố Đà Nẵng mới có diện tích gần 12.000km2, gấp nhiều lần so với trước đây. Thế nhưng, áp lực dân số và hạ tầng vẫn chủ yếu dồn về vùng lõi, đặc biệt là các phường Hải Châu, Hòa Cường và Thanh Khê. Hiện nay, mật độ dân số tại Hải Châu đã vượt 17.000 người/km2; Thanh Khê còn cao hơn, khoảng 25.000 người/km2, trong khi các khu vực phía nam và vùng ven chỉ vài nghìn người/km2.
Dư địa lớn cho phát triển
Trong bức tranh quy hoạch tổng thể, khu vực phía nam, kéo dài từ Điện Bàn đến Núi Thành, nổi lên như lựa chọn khả thi nhất để giãn dân và mở rộng đô thị. Nơi đây sở hữu quỹ đất rộng lớn, địa chất ổn định, mật độ dân cư thấp, thuận lợi cho việc xây dựng các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các dự án du lịch dọc ven biển tuyến Võ Chí Công.
Nếu nhìn từ thực tiễn, vùng nam Đà Nẵng - bắc Quảng Nam đã manh nha nhiều dự án lớn: Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, các khu công nghiệp Tam Hiệp, Tam Thăng, cùng chuỗi khu nghỉ dưỡng ven biển trải dài đến Hội An. Tuy nhiên, sự phát triển vẫn chưa được gắn kết đồng bộ, còn phân tán và thiếu quy hoạch tổng thể. Chính điều đó tạo nên khoảng trống lớn cho việc hoạch định một “đại đô thị phía nam” với các chức năng bổ sung cho lõi trung tâm.
Đặc biệt, phía nam có lợi thế nổi bật về hạ tầng kết nối. Các tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, quốc lộ 40B, 14E, 14G cùng hệ thống đường ven biển tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn. Đồng thời, khu vực này còn gắn kết trực tiếp với Khu kinh tế mở Chu Lai, nơi đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ quy mô quốc gia, hội tụ cảng biển, logistics và chuỗi cung ứng ô tô Trường Hải.
Không chỉ vậy, phía nam còn có bờ biển đẹp, sông suối và các dãy núi xen kẽ, tạo tiềm năng cho phát triển đô thị - du lịch xanh. Nếu kết nối với phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn và chuỗi làng nghề truyền thống, khu vực này có thể trở thành “tam giác vàng” về văn hóa - du lịch - đô thị hiện đại, bổ sung cho Đà Nẵng vốn đã nổi tiếng về dịch vụ biển và du lịch hội nghị.
Phát triển về phía nam không chỉ giảm tải cho vùng lõi mà còn mở ra hành lang kinh tế - đô thị mới, gắn kết từ Đà Nẵng đến Chu Lai và Quảng Ngãi, kết nối cả miền Trung với Tây Nguyên và hành lang Đông - Tây. Đây chính là hướng mở lâu dài cho một đô thị động lực miền Trung.
Những giải pháp chiến lược cần ưu tiên
Để hiện thực hóa định hướng này, thành phố cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm: Một là, khớp nối quy hoạch sau hợp nhất. Đà Nẵng và Quảng Nam trước đây đã có quy hoạch riêng giai đoạn 2021 - 2030. Sau hợp nhất, phải rà soát, điều chỉnh để xây dựng một quy hoạch thống nhất, đảm bảo tính liên kết vùng và tầm nhìn dài hạn. Vùng lõi cần tái phát triển theo mô hình đô thị nén, bổ sung mảng xanh, tăng hệ số sử dụng đất, kiểm soát chặt hành lang ven biển và gắn kết với giao thông công cộng.
Hai là, phát triển hạ tầng động lực. Sân bay Chu Lai cần được đầu tư đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F, chia sẻ vai trò với sân bay Đà Nẵng. Hệ thống cảng biển Chu Lai, Kỳ Hà, Trường Hải phải trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa và logistics. Song song, tuyến đường sắt đô thị Chu Lai - Hội An - Đà Nẵng cần được triển khai, không chỉ để giải quyết giao thông mà còn mở ra cánh cửa kết nối du lịch - công nghiệp dọc ven biển.
Ba là, hình thành cực tài chính - thương mại mới. Một số hạng mục như trung tâm tài chính, khu thương mại tự do có thể chuyển một phần về Chu Lai, kết nối với công nghiệp, logistics và đô thị để hình thành chuỗi dịch vụ bền vững, giảm tải cho vùng lõi. Từ kinh nghiệm quốc tế, nhiều thành phố đã thành công khi dịch chuyển các trung tâm kinh tế ra khỏi vùng lõi: Seoul mở rộng về Incheon, Tokyo phát triển mạnh ở Yokohama. Đà Nẵng hoàn toàn có thể học hỏi để tạo nên cực tăng trưởng mới phía nam.
Bốn là, liên kết đô thị - giáo dục - công nghiệp. Việc đưa Làng đại học Đà Nẵng về khu vực giao thoa Điện Bàn Đông và Điện Bàn Bắc, đồng thời liên kết đào tạo với Khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường Hải ở phía nam, sẽ tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành cơ khí, ô tô, công nghệ chế tạo. Đây là bước đi chiến lược để kết hợp đào tạo - nghiên cứu - sản xuất ngay tại chỗ. Hơn nữa, việc đặt đại học gần khu công nghiệp sẽ tạo ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, giúp Đà Nẵng - Chu Lai trở thành trung tâm công nghệ - công nghiệp miền Trung.
Năm là, chú trọng an sinh xã hội. Các cơ sở công sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy có thể chuyển đổi thành nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp. Giải pháp này vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo tính nhân văn trong quá trình phát triển đô thị. Song song đó, cần chú trọng đến không gian văn hóa cộng đồng, xây dựng công viên, nhà sinh hoạt và hệ thống giáo dục - y tế cơ sở để cư dân mới yên tâm gắn bó lâu dài.
Ngoài ra, cần tính đến chiến lược phát triển đô thị thông minh. Việc áp dụng công nghệ quản lý giao thông, chiếu sáng, thoát nước, xử lý rác thải… sẽ giúp giảm chi phí vận hành và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Vùng đô thị mới phía nam có lợi thế khi xây dựng từ đầu, tránh được những hạn chế của vùng lõi vốn đã quá tải.
Kéo giãn đô thị về phía nam không chỉ là giải pháp giảm tải mà còn mở ra một cánh cửa mới cho thành phố. Nơi dải cát trải dài, biển xanh liền mạch và những trục giao thông vươn xa sẽ trở thành mảnh đất khơi dậy những cực tăng trưởng mới. Từ đó, Đà Nẵng có thể cất cánh, trở thành cánh chim đầu đàn của miền Trung, vừa giữ hồn phố biển, vừa dang tay hội nhập quốc tế.
Nguồn: https://baodanang.vn/can-keo-gian-do-thi-da-nang-ve-phia-nam-3303418.html
Bình luận (0)