Thế nào là tên lửa đạn đạo?
Tên lửa đạn đạo là một hệ thống vũ khí chiến lược có khả năng tự dẫn đường, được phóng bằng động cơ tên lửa và bay theo quỹ đạo đường đạn để mang đầu đạn từ điểm phóng đến mục tiêu đã định trước. Tên lửa đạn đạo có thể mang các loại đầu đạn như đạn nổ thông thường, vũ khí hóa học, sinh học hoặc hạt nhân. Chúng có thể được phóng từ nhiều phương tiện khác nhau như máy bay, tàu chiến, tàu ngầm, cũng như từ các bệ phóng cố định trên mặt đất hoặc các bệ phóng di động.
Tên lửa đạn đạo là loại vũ khí khó bị đánh chặn hơn nhiều so với máy bay không người lái (UAV), và khi được phóng thành từng loạt, chúng có thể dễ dàng làm quá tải các hệ thống phòng không.
Những loại tên lửa này được đẩy bằng động cơ phản lực ở giai đoạn đầu, tương tự như viên đạn bắn ra khỏi nòng súng. Sau đó, chúng tiếp tục bay nhờ quán tính, hướng về mục tiêu. Khi đạt đến vận tốc cực đại, chúng chuyển sang trạng thái “đạn đạo” – bay lên độ cao lớn rồi lao xuống với tốc độ cực nhanh theo góc dốc rất lớn.
Tên lửa đạn đạo của Iran được trưng bày tại Tehran. Ảnh: Reuters |
Theo ông Stephan Fruehling, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng của Đại học Quốc gia Australia, điểm then chốt trong hiệu quả của tên lửa đạn đạo chính là khả năng giữ nguyên quỹ đạo sau khi rời bệ phóng. “Chúng bay theo một đường đi có thể dự đoán trước. Đồng thời lao xuống với góc rất dốc và vận tốc cực cao, khiến việc đánh chặn trở nên vô cùng khó khăn”, ông nói.
Trong nhiều thập kỷ qua, Iran đã chú trọng phát triển tên lửa tầm xa. Nước này cũng sở hữu một lượng lớn tên lửa tầm ngắn và vũ khí siêu vượt âm tiềm năng, phần lớn đều được sản xuất trong nước. Theo ước tính của Mỹ, trước khi cuộc xung đột mới đây nổ ra, Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất và đa dạng nhất ở Trung Đông, với hơn 3.000 quả.
Vào đầu năm nay, Tướng Kenneth McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), cảnh báo về quy mô cũng như độ tinh vi của các loại tên lửa của Iran. “Tên lửa của Tehran, kết hợp với tiềm năng hạt nhân, tạo ra một thách thức răn đe phức tạp”, ông nói.
Iran sở hữu những loại tên lửa đạn đạo nào?
Theo giới chuyên gia, để vươn tới địa phận Israel, các tên lửa cần có tầm bắn hơn 1.000km, tức thuộc nhóm tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM). Theo một bản đồ họa được Hãng tin bán chính thức ISNA của Iran đăng vào năm ngoái, Iran có 9 loại tên lửa được cho là có thể vươn tới lãnh thổ Israel.
Đầu tiên có thể kể đến là Fateh-2, loại tên lửa siêu vượt âm có tầm bắn lên tới 1.500km với vận tốc Mach 15 (khoảng 18.375km/giờ). Là phiên bản mới của dòng tên lửa siêu vượt âm do Iran phát triển, Fattah-2 kết hợp giữa 2 công nghệ: Phương tiện lướt siêu vượt âm và tên lửa hành trình siêu vượt âm. Tên lửa này sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng với khả năng điều chỉnh lực đẩy. Với chiều dài 12m, tên lửa siêu vượt âm này có thể mang theo 200kg thuốc nổ và có khả năng thay đổi quỹ đạo đáng kể trong khi bay để tránh các hệ thống phòng thủ.
Trong khi đó, Sejjil thuộc tên lửa đạn đạo tầm trung, nhiên liệu rắn. Việc phát triển Sejjil nhiều khả năng được Iran bắt đầu vào cuối những năm 1990, với thiết kế được kế thừa từ các mẫu tên lửa trước đó của Iran, đặc biệt là tên lửa tầm ngắn Zelzal. Sejjil có chiều dài khoảng 18m, đường kính 1,25m và tổng trọng lượng phóng là 23.600kg. Tên lửa này có thể mang đầu đạn nặng khoảng 700kg, tầm bắn tối đa là khoảng 2.000km.
Khaibar, còn được biết đến với tên gọi Khorramshahr-4, là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung thuộc thế hệ thứ tư trong dòng tên lửa Khorramshahr do Iran phát triển. Loại tên lửa này do Bộ Quốc phòng Cộng hòa Hồi giáo Iran chế tạo, với tầm bắn lên tới 2.000km và khả năng mang đầu đạn nặng 1.500kg. Tên gọi "Khaibar" được đặt theo thành phố Khorramshahr của Iran – một địa danh gắn liền với những trận giao tranh trong cuộc chiến Iran–Iraq những năm thập niên 1980. Việc phát triển và công bố loại tên lửa này được cho là không chỉ thể hiện năng lực công nghệ quốc phòng ngày càng tiên tiến của Iran, mà còn là minh chứng cho tham vọng tăng cường sức mạnh răn đe chiến lược trong khu vực.
Emad là tên lửa đạn đạo tầm xa dẫn đường chính xác đầu tiên của Iran, với tầm bắn khoảng 1.700km và khả năng mang đầu đạn nặng 750kg. Đây là biến thể cải tiến từ tên lửa Shahab-3. Emad là tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm xa được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác của Iran, có khả năng cơ động khi tái nhập khí quyển. Công nghệ này giúp cải thiện độ chính xác, với sai số chỉ khoảng 500m. Đây được xem là bước nhảy vọt so với các thế hệ trước. Với năng lực tấn công chính xác và tầm bắn bao phủ phần lớn khu vực Trung Đông, Emad được xem là mối đe dọa đáng kể đối với các quốc gia láng giềng và các căn cứ quân sự nước ngoài trong khu vực.
Shahab-3 là loại tên lửa đạn đạo tầm trung, sử dụng nhiên liệu lỏng và có khả năng cơ động trên đường bộ. Khi mang theo đầu đạn nặng 1.200kg, Shahab-3 đạt tầm bắn khoảng 1.000km. Với đầu đạn nhẹ hơn, tầm bắn của tên lửa có thể mở rộng lên đến 2.000km. Tên lửa này chủ yếu phát huy hiệu quả khi tấn công các mục tiêu diện rộng. Tuy nhiên, ở những biến thể sau này, Iran đã tích hợp công nghệ dẫn đường, giúp cải thiện đáng kể độ chính xác trong tấn công mục tiêu.
Ghadr-110, còn được gọi là Qadr-110, là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung. Đây là phiên bản cải tiến của tên lửa Shahab-3A (còn được biết đến với tên Ghadr-101). Tên lửa này được cho là sử dụng nhiên liệu lỏng trong giai đoạn đầu và nhiên liệu rắn trong giai đoạn 2, giúp đạt tầm bắn khoảng 1.500km. Dòng tên lửa Qadr-110 được sản xuất với 3 biến thể chính: "Qadr S" có tầm bắn 1.350km, "Qadr H" đạt 1.650km, và "Qadr F" với tầm bắn lên tới 1.950km. Đây là một trong những hệ thống tên lửa linh hoạt nhất của Iran, cho phép nước này tùy chỉnh khả năng tấn công chiến lược dựa trên từng kịch bản cụ thể.
Hình ảnh tên lửa đạn đạo đất đối đất thế hệ thứ 4 Khorramshahr của Iran với tầm bắn 2.000km. Ảnh: Reuters |
Tên lửa Kheibar Shekan là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung, được vận hành bởi Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), với tầm bắn xác định trên 1.400km. So với các tên lửa cùng loại, Kheibar Shekan có khả năng cơ động vượt trội, cho phép vừa đóng vai trò là tên lửa đạn đạo tầm xa, vừa có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu cố định. Vũ khí này sử dụng nhiên liệu rắn và có khả năng cơ động cao trong giai đoạn cuối hành trình, giúp nó có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa. Kheibar Shekan còn có tính linh hoạt cao về nền tảng phóng – loại tên lửa này có thể được triển khai từ nhiều loại bệ phóng khác nhau. Bệ phóng chính được gắn trên khung gầm xe 10 bánh, có khả năng ngụy trang để giảm nguy cơ bị phát hiện.
Haj Qasem là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung, với tầm bắn khoảng 1.400km và mang theo đầu đạn nặng 500kg. Tên lửa này được ra mắt vào ngày 20-8-2020, mang tên cố Tư lệnh Iran Qasem Soleimani. Haj Qasem được xem là thế hệ mới của dòng tên lửa Fateh-110, sở hữu khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa. Tên lửa được thiết kế với mục tiêu tấn công chính xác và nhanh, phục vụ cho các chiến dịch răn đe chiến lược hoặc đáp trả trong khu vực.
Paveh là loại tên lửa hành trình tầm xa mới do Iran phát triển. Theo thông tin được công bố, tên lửa này có tầm bắn lên tới 1.650km.
Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng công bố mẫu tên lửa đạn đạo mới có tên Qassem Basir, được cho là có thể “xuyên thủng” các hệ thống phòng không như Patriot của Mỹ.
Ngoài nhóm tên lửa đạn đạo tầm trung, Iran còn sở hữu một kho tên lửa đạn đạo tầm ngắn (tầm bắn từ 300 đến 1.000km). Một số trong đó (phát triển dựa trên mẫu Scud của Liên Xô) sử dụng nhiên liệu lỏng, nhưng phần lớn hiện nay sử dụng nhiên liệu rắn. Nhiều loại cũng được trang bị cánh lái và hệ thống định vị vệ tinh để nâng cao độ chính xác.
Liên quan đến các đợt đáp trả đòn tấn công của Israel, Ali Saeedi, người đứng đầu bộ phận chính trị và tư tưởng của Lực lượng vũ trang Iran, khẳng định rằng Iran đã sử dụng tên lửa thế hệ cũ để đáp trả Israel, cho thấy tên lửa mới nhất của nước này vẫn chưa được triển khai. Các phương tiện truyền thông Iran trích dẫn một nguồn tin cho biết các cuộc tấn công của Iran vào Israel sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Emad, Ghadr và Kheibar Shekan.
Hệ thống phóng tên lửa đa tầng
Chiến lược quân sự của Iran là tích hợp 3 loại hệ thống phóng tên lửa đạn đạo: Cố định, di động và ngầm dưới lòng đất.
Các bệ phóng cố định là những cơ sở đặt trên mặt đất, không thể di chuyển, nên dễ dàng bị theo dõi và tấn công – đặc biệt thông qua ảnh chụp vệ tinh.
Trong khi đó, các bệ phóng di động được lắp đặt trên các rơ-moóc được ngụy trang kỹ lưỡng, thường xuyên cơ động để tránh bị phát hiện. Một số “ẩn náu” trong khu vực đô thị hoặc vùng hẻo lánh, số khác được triển khai phân tán khi có tình huống khẩn cấp.
Đáng chú ý nhất là hệ thống bệ phóng ngầm. Iran đã phát triển các tổ hợp ngầm quy mô lớn, cho phép thực hiện toàn bộ quy trình vận hành tên lửa – từ vận chuyển, nạp nhiên liệu, lắp ráp cho đến phóng – hoàn toàn dưới lòng đất cho đến thời điểm khai hỏa cuối cùng.
Việc Iran công khai một số cơ sở ngầm này được xem là hành động nhằm răn đe các cuộc tấn công tiềm tàng từ Israel hoặc các quốc gia vùng Vịnh.
TRẦN HOÀI (tổng hợp)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.Nguồn: https://baodaknong.vn/cang-thang-israel-iran-kho-ten-lua-dan-dao-cua-iran-gom-nhung-gi-255841.html
Bình luận (0)