Mai Hữu Phước cũng không ngoại lệ. Bằng sự quan sát tỉ mỉ, điềm tĩnh, cách lập ý gần gũi, anh đã “Chạm thu” (NXB Hội Nhà văn - 2024) theo một lối riêng: “Chạm thu hồn ngơ ngẩn/ Bóng thu luồn qua song/ Những gì em níu giữ/ Mắt thu buồn trông mong”.
Lần giở 99 bài trong tập thơ “Chạm thu” ở thời điểm giao mùa khi cái nắng oi ả của ngày hạ đã dần dịu lại, người đọc theo chân thi sĩ Mai Hữu Phước tìm về với hương, màu thu qua 4 mảng ghép mang các tiêu đề: “Sắc màu cuộc sống”; “Thương nhớ ngày xưa”; “Đó đây xuôi ngược”; “Hoài niệm xanh tươi”. Mỗi mảng ghép là cảm thức thời gian mà cụ thể về mùa thu theo những sắc độ riêng.
Thu không chỉ của đất trời mà còn là hình ảnh của một thi nhân đang bước vào độ tuổi mùa thu cùng với trải nghiệm cuộc đời, chứng kiến bao thế thái nhân tình, đổi thay của vạn vật cùng sự mất mát của giá trị truyền thống trước những xô bồ trong hiện tại. Niềm hoài niệm về tình yêu đã qua, nỗi nhớ người thân, những buồn lo và niềm cô đơn rợn ngợp trước không gian thời gian... đều hiện diện khá rõ qua những vần thơ nhẹ nhàng, sâu lắng của Mai Hữu Phước.
Mai Hữu Phước là bác sĩ - nhà thơ, đã nghỉ hưu, hiện đang là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Đà Nẵng. Anh đã xuất bản 6 tập thơ, nhận nhiều giải thưởng văn học trong nước.
Đến với những tập thơ trước, bắt đầu từ “Xin cảm ơn em” (2003), “Một thuở học trò” (2004), “Thì thầm phố nhỏ” (2006), “Phiên khúc sang mùa” (thơ song ngữ, 2012), cho đến “Rồi từ đó” (thơ song ngữ, 2019), người đọc nhắc đến Mai Hữu Phước là nhắc đến những vần thơ tình yêu của tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng: “Bên nhau chơi học ngày hai đứa/ Mắt gởi vào nhau vạn dấu yêu” (“Tình yêu tuổi học trò”).
Nhưng đến tập thơ “Chạm thu”, đằng sau câu thơ về tình yêu là những thảng thốt giật mình, nỗi ngậm ngùi trước cái được - mất ở đời: “Mùa cúc đã vàng xa lối phượng/ Trăm năm lỗi nhịp phía chân trời/ Nẻo nào xuôi ngược trong trời rộng/ Tao ngộ nghe chùng một tiếng rơi” (“Bùa em sắc tím”).
Cảm thức thu trong thơ Mai Hữu Phước kết đọng nhất ở bài thơ 5 chữ mang tên cho cả tập “Chạm thu”. Bài thơ diễn tả bước chân ngập ngừng khi lạc vào vườn thu và 3 khổ đầu đã chất chứa đầy đủ tấm chân tình của nhà thơ tuổi vào thu: “Lòng như là quán vắng/ Ngày không người quen tên/ Ngập ngừng thu giăng mắc/ Dáng thu chiều chân chim - Cành thu vàng nẻo nhớ/ Tình thu vàng chưa em?/ Thu đất trời mật ngọt/ Thu lòng ta êm đềm - Bước chân mùa thu trước/ Chạm cả mùa thu sau/ Thời gian như con nước/ Chảy tràn qua đời nhau” (“Chạm thu”).
Dáng thu, cành thu, mắt thu, tình thu hòa quyện trong từng ý, từng lời và đặc biệt cái với tay chạm thu ngỡ ngàng mà lắng sâu của thi nhân trước quy luật trôi chảy của thời gian để lại ấn tượng khá sâu trong tâm hồn độc giả: “Thời gian như con nước/ Chảy tràn qua đời nhau”...
“Thơ trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật” (Belinski), thơ khởi nguồn từ cuộc sống nên thơ bao giờ cũng chứa đựng bóng hình cuộc đời, bóng dáng con người.
Với thi sĩ Mai Hữu Phước, thơ ca là phương tiện giúp anh diễn tả tất cả những buồn vui đau khổ, rạo rực và đắm say của một trái tim yêu hết mình. Hòa điệu cùng những cảm thức thu của nhà thơ, ta nhận ra một giọng thơ nhẹ nhàng, lắng sâu, thể thơ được ưa chuộng là 5 chữ, 7 chữ, nhịp điệu và hơi thơ gần gũi, quen thuộc dù rằng Mai Hữu Phước vẫn có ý thức hướng về sự mới mẻ, trẻ trung.
Đến với tập thơ có trang bìa màu vàng với đóa hoa cúc dại, độc giả luôn gửi gắm niềm tin: “Chạm thu” của nhà thơ Mai Hữu Phước sẽ là nhịp cầu nối những trái tim yêu thơ, yêu mùa thu tìm đến với sự tri âm đồng điệu.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/cham-thu-cung-mai-huu-phuoc-725257.html






Bình luận (0)