Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chàng trai 9X Nghệ An “thổi hồn mới” cho nồi đất Trù Sơn

Giữa bối cảnh nghề làm nồi đất ở Trù Sơn dần mai một, vẫn có một người trẻ chọn đi ngược dòng. Đó là Lê Xuân Hải (sinh năm 1994), người quyết tâm bám trụ với nghề truyền thống của quê hương, đồng thời tìm cách đưa công nghệ hiện đại vào sản xuất để nâng chất lượng sản phẩm và mở hướng đi mới cho làng nghề nồi đất Trù Sơn.

Báo Nghệ AnBáo Nghệ An23/05/2026

Hành trình tìm hướng nâng cấp dụng cụ, máy móc làm nồi đất

Làng nghề nồi đất Trù Sơn (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương cũ), nay là xã Bạch Hà từng có thời kỳ gần như nhà nào cũng đỏ lửa làm nghề. Tuy nhiên, theo thời gian, số hộ còn gắn bó với nghề ngày càng ít.

Ông Nguyễn Công Minh - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin UBND xã Bạch Hà cho biết, hiện toàn địa phương chỉ còn hơn 20 hộ làm nghề nồi đất. Xóm 6 từ hàng trăm hộ giảm xuống chỉ còn khoảng 20 hộ. Riêng xóm 4 trước đây 100% hộ dân theo nghề thì nay chỉ còn duy nhất 1 hộ duy trì sản xuất là gia đình anh Lê Xuân Hải.

z7841781847515_ef3930ad548497808f464707702fe5bc.jpg
Nghề làm nồi đất ở Trù Sơn (huyện Đô Lương cũ) đã có từ lâu đời. Ảnh: Hoài Thu

Câu chuyện khởi nghiệp của Hải không bắt đầu từ những thuận lợi. Năm 2014, khi đang học gần xong khóa tiếng Nhật để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, Hải tình cờ xem chương trình “Sinh ra từ làng” nói về những người lập nghiệp từ vốn di sản quê hương. Chương trình đã để lại cho chàng trai trẻ cảm hứng và động lực.

Đặc biệt, hình ảnh nghệ nhân tâm huyết phục hưng gốm quê hương trong chương trình đã chạm đến trái tim người con Trù Sơn, khiến Hải quyết định dừng kế hoạch ra nước ngoài để ở lại với đất quê. Tuy nhiên, quyết tâm thôi là chưa đủ.

Năm 2017, Hải mở xưởng sản xuất đầu tiên với ý định làm nồi đất theo phương pháp thủ công truyền thống. Nhưng chỉ sau 10-15 ngày hoạt động, xưởng phải đóng cửa vì không tìm được nhân công.

0228 đa dạng các sản phẩm
Lê Xuân Hải quyết tâm giữ nghề truyền thống làm nồi đất Trù Sơn. Ảnh: Hoài Thu

“Em bỏ vốn dựng xưởng với ý định thuê nhân công làm nồi đất nhưng lúc đó hầu như không ai còn mặn mà với nghề. Những hộ từng làm nghề trước đây đều chuyển sang công việc khác có thu nhập cao hơn”, Hải chia sẻ.

Sau thất bại đầu tiên, Hải quay lại học tiếng Nhật và đi lái xe vận tải để tích lũy vốn. Tuy nhiên, ý định quay trở lại với nghề nồi đất chưa bao giờ mất đi.

Trong quá trình tìm hướng đi mới, Hải nhận ra nếu tiếp tục làm hoàn toàn thủ công thì năng suất thấp, sản phẩm khó đồng đều và khó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường hiện đại.

Suốt gần 10 năm (từ năm 2014 đến 2023), Hải rong ruổi nhiều nơi để tìm lời giải cho bài toán công cụ và kỹ thuật sản xuất. Anh ra tận Hương Canh (Vĩnh Phúc), đến Phù Lãng (Bắc Ninh), Bát Tràng (Hà Nội) rồi vào tận các xưởng gốm ở TP. Hồ Chí Minh để học hỏi kinh nghiệm.

0164 giới thiệu máy đã cải tiến
Anh Hải giới thiệu với cán bộ UBND xã Bạch Hà máy ép và các dạng khuôn đúc đã được cải tiến để đúc nồi đất. Ảnh: Hoài Thu

Tại Bát Tràng, Hải mang cả đất sét Trù Sơn ra thử đúc khuôn và nung thử sản phẩm. Qua quá trình thực tế, anh nhận thấy đất quê mình mềm và dẻo hơn đất ngoài Bắc nên không thể áp dụng nguyên mẫu khuôn có sẵn.

“Có những khuôn phải gọt đi gọt lại rất nhiều lần, chỗ thì phải bù thêm đất mới cho ra được sản phẩm như ý”, Hải kể.

Không chỉ học về khuôn, Hải còn dành nhiều thời gian để nghiên cứu máy móc. Anh nhận thấy máy ép thủy lực có thể thay thế sức người mà vẫn giữ được chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, các loại máy bán sẵn trên thị trường chưa phù hợp với kích cỡ và đặc tính của nồi đất Trù Sơn.

Để làm ra chiếc nồi đúng chất Trù Sơn, Hải phải tự thiết kế lại nhiều chi tiết máy và sáng tạo hệ thống khuôn thạch cao riêng biệt. Sau nhiều năm tìm tòi, mô hình sản xuất nồi đất cơ giới hóa của anh dần thành hình.

Đưa công nghệ vào nghề truyền thống

0180 khâu thủ công
Nhờ cải tiến, áp dụng máy móc nên các khâu thủ công được cắt giảm tối đa. Nồi sau khi đúc khuôn từ máy chỉ cần cắt gọt các phần đất thừa. Ảnh: Hoài Thu

Sau một thời gian dài chuẩn bị, đến cuối năm 2023 đầu năm 2024, xưởng sản xuất của vợ chồng Hải bắt đầu vận hành ổn định. Bên trong xưởng giờ đây không còn cảnh làm nghề hoàn toàn thủ công như trước mà thay vào đó là hệ thống máy ép thủy lực, máy xay đất và lò nung điện.

Theo anh Hải, đất sét sau khi nghiền nhỏ và trộn dẻo sẽ được đưa vào khuôn thạch cao để ép định hình. Chỉ khoảng 30 giây là có thể hoàn thành 1 sản phẩm thô.

0194 Phơi theo quy trình truyền thống trước khi đưa vào nung
Vợ chồng anh Lê Xuân Hải phơi nồi đất theo quy trình truyền thống trước khi đưa vào lò điện để nung. Ảnh: Hoài Thu

“Các công đoạn vẫn giữ như cách làm truyền thống bao đời nay. Đất sau khi xay và ủ đủ độ mềm dẻo sẽ được đưa vào khuôn ép. Sau khi ép phải chờ khoảng 15 - 30 phút để thạch cao hút bớt nước , lúc đó nồi tự "rụt" lại và tách khỏi khuôn một cách dễ dàng để mang đi phơi nắng, anh Hải cho biết.

Nhờ áp dụng máy móc và khuôn thạch cao, quy trình sản xuất được rút ngắn đáng kể, sản phẩm đồng đều hơn và giảm phụ thuộc vào nhân công. Với khoảng 40 bộ khuôn hiện có, vào những ngày nắng ráo, hai vợ chồng anh Hải có thể xoay vòng làm được 80 -100 sản phẩm mỗi ngày.

Hiện xưởng chủ yếu sản xuất các loại nồi nhỏ phục vụ nhu cầu kho cá, kho thịt và các sản phẩm dân dụng.

Một trong những thay đổi lớn nhất là việc chuyển sang sử dụng lò nung điện thay cho lò củi hay lò gas truyền thống. Sau khi thử nghiệm lò gas nhưng chi phí vận hành cao, anh Hải quyết định đầu tư hệ thống lò điện dù việc kéo điện phục vụ sản xuất gặp không ít khó khăn.

0220 nung
Lò nung điện được anh Hải áp dụng, rút ngắn thời gian, nhân công sản xuất nồi đất. Ảnh: Hoài Thu

Theo anh Hải, lò điện giúp kiểm soát nhiệt độ ổn định hơn, hạn chế tình trạng sản phẩm bị non lửa hoặc nứt vỡ. Nhờ đó, nồi đất thành phẩm có độ kín, độ bền và khả năng chịu nước tốt hơn.

Không chỉ thay đổi cách sản xuất, anh Hải còn chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm. Anh trực tiếp mang nồi đất đến giới thiệu tại các nhà hàng, quán ăn ở khu vực TP. Vinh cũ và huyện Anh Sơn cũ.

Nhờ chất lượng ổn định, sản phẩm của xưởng dần được khách hàng đón nhận và hiện chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng.

Dù khiêm tốn gọi sản phẩm của mình là "đồ dân dụng bình thường", anh Hải vẫn đang từng bước nghiên cứu làm thêm các sản phẩm có tính thẩm mỹ cao hơn như lư hương và đồ gốm trang trí mà anh đã học được từ Bát Tràng để mở rộng thị trường.

0214 thị trường ổn định
Sản phẩm nồi đất của anh Lê Xuân Hải chủ yếu được nhập cho các nhà hàng, quán ăn và có đơn hàng ổn định. Ảnh: Hoài Thu

Hành trình của anh Lê Xuân Hải từ một thanh niên từng có ý định đi xuất khẩu lao động trở thành chủ xưởng nồi đất cho thấy nghề truyền thống không nhất thiết phải giữ nguyên cách làm cũ để tồn tại. Với tư duy đổi mới và sự kiên trì của người trẻ, nghề làm nồi đất Trù Sơn đang từng bước tìm lại sức sống theo một cách khác - hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được hồn cốt của làng nghề quê hương.

Nguồn: https://baonghean.vn/chang-trai-9x-nghe-an-thoi-hon-moi-cho-noi-dat-tru-son-10337944.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Múa lân ngày tết

Múa lân ngày tết

Hạnh Phúc nơi rẻo cao

Hạnh Phúc nơi rẻo cao

Nghi thức cầu an trong lễ hội KaTe

Nghi thức cầu an trong lễ hội KaTe