Một buổi sáng mùa khô, khi sương còn phủ mờ những con lộ nhỏ ở Cà Mau, xe của đoàn cán bộ Đội K90 tiếp tục lăn bánh về các xã Hưng Mỹ, Phú Mỹ. Vùng đất địa đầu cực Nam hôm nay yên bình với những vuông tôm, cánh đồng lúa và dòng kênh lặng sóng. Ít ai hình dung nơi đây từng là chiến trường ác liệt, nơi bom đạn cày xới suốt những năm kháng chiến. Người mà đoàn tìm gặp là cựu chiến binh Phạm Văn Thuận, một trong số ít nhân chứng còn nhớ khá rõ về các nghĩa trang tạm thời trong chiến tranh.
![]() |
| Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) nghiên cứu tư liệu xác định vị trí tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: CÔNG KHANH |
Ở tuổi xế chiều, ký ức của ông không còn liền mạch. Có lúc, ông Thuận phải dừng lại rất lâu mới nhớ ra địa danh hay một trận đánh cũ. Nhưng khi nhắc đến đồng đội đã hy sinh, giọng người lính già chùng xuống. Trên tấm bản đồ đã ngả màu thời gian, ông Thuận lần lượt chỉ vào những vị trí được khoanh tròn bằng nét bút mờ: Thị Tường, Rau Dừa, Giáp Nước-đó từng là nơi chôn cất hàng chục, thậm chí hàng trăm liệt sĩ trong giai đoạn chiến sự ác liệt nhất. “Bom đánh dữ lắm! Có khi chôn anh em xong chưa kịp đắp nấm thì địch đánh tới. Có người đi chôn đồng đội rồi chính họ cũng hy sinh luôn...”, ông Thuận kể, mắt đỏ hoe.
Dù có sự chỉ dẫn nhưng theo các cán bộ Đội K90, việc tìm kiếm HCLS ở miền Tây gặp nhiều khó khăn bởi địa hình sông nước thay đổi liên tục. Sau hơn 50 năm, nhiều bờ sông đã sạt lở, rừng tràm thành khu dân cư, kênh rạch đổi dòng. Những dấu tích chiến tranh vì thế cũng dần biến mất theo thời gian. Vậy nên hành trình tìm kiếm HCLS được các anh bảo nhau là hành trình chạy đua cùng ký ức.
Ban ngày rong ruổi thực địa, đêm xuống, khu làm việc của Đội K90 vẫn sáng đèn. Trên bàn là những tấm bản đồ quân sự cũ, hồ sơ liệt sĩ, sơ đồ tác chiến và lời kể của nhân chứng được đối chiếu cẩn trọng từng chi tiết. Có thông tin chỉ bắt đầu từ một câu nói của người dân lớn tuổi. Có khi chỉ là ký ức về “một gò đất từng có nhiều nấm mộ”. Nhưng với những người lính làm công tác quy tập, tìm kiếm HCLS, không chi tiết nào bị bỏ qua. Thiếu tá QNCN Kim Vang Tha, nhân viên Đội K90 cho biết, điều khó nhất không phải chuyện đào bới giữa rừng tràm hay vùng bưng biền ngập nước mà là xác định chính xác vị trí sau hàng chục năm biến động địa hình. “Nhiều nhân chứng chỉ nhớ mang máng. Vị trí ngày xưa và bây giờ khác nhau hoàn toàn. Có nơi trước là bờ sông, giờ đã thành đường dân sinh. Có khu vực tìm kiếm hàng chục năm mới phát hiện được HCLS”, anh Tha chia sẻ.
Không ít chuyến đi kết thúc trong lặng lẽ khi mọi dấu vết đều rơi vào bế tắc. Nhưng sáng hôm sau, cán bộ, chiến sĩ Đội K90 vẫn tiếp tục lên đường. Bởi phía sau mỗi HCLS chưa được quy tập là nỗi mong chờ kéo dài suốt nhiều thập kỷ của thân nhân liệt sĩ. Để có thêm nhiều thông tin, những buổi hội thảo được tổ chức ngay tại địa phương, không có bục phát biểu cầu kỳ, chỉ có các cựu chiến binh, cán bộ Quân đội và người dân cùng ngồi lại, chắt chiu từng mảnh ký ức chiến tranh để ghép nối quá khứ. Người kể về một trận càn lớn năm 1969, người nhắc lại đơn vị chủ lực từng chiến đấu ở khu vực Thị Tường... Từ những mảnh ký ức rời rạc ấy, các dữ liệu dần được kết nối, mở ra thêm hy vọng cho Đội K90 trên hành trình tìm kiếm HCLS, bằng sự kiên trì và trách nhiệm. Thượng tá Lã Phú Huy, Đội trưởng Đội K90 cho biết: “Có những gia đình đi tìm người thân suốt mấy chục năm. Có mẹ già mất rồi vẫn chưa biết con nằm nơi nào. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng quyết tâm tìm bằng được để đưa các chú, các anh trở về”.
Mỗi HCLS được tìm thấy không chỉ là thêm một người con trở về với đất mẹ mà còn là sự khép lại nỗi chờ đợi mòn mỏi của một gia đình, là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường để đất nước có được hòa bình, thống nhất.
|
Mùa khô 2025-2026 (tính đến ngày 14-5-2026), Đội K90 đã tìm kiếm, quy tập được 142 HCLS, có 1 HCLS xác định được danh tính (trong đó quy tập ở trong nước là 121 HCLS và tại Campuchia là 21 HCLS). |
Nguồn: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/chay-dua-voi-ky-uc-de-dua-liet-si-tro-ve-dat-me-1041098








Bình luận (0)