cho đêm Ban Mê thổn thức vơi đầy
sương rót thềm xa
ta nỗi nhớ
mai về lưu luyến cái lạnh mới vừa quen.
Ta gói hành trang ơi tiếc nuối
con đường chưa kịp gọi tên
mà đêm Ban Mê đêm thương nhớ
mà gió vu vơ vội trách hờn.
Giá lạnh cao nguyên tình chưa hẹn
biết người có đợi mình không
nghe đêm cao nguyên chừng thôi lạnh
mai về chắc gió lạnh lại nhiều hơn.
Ta nợ Ban Mê một đêm dài trên phố
cái giọng thì thầm em gái cao nguyên
cái lạnh Ban Mê ta nghe ngồ ngộ
áo dày áo mỏng cũng nhớ nhau.
Hoa cau rụng bên thềm quán nhỏ
ta ngỡ sương buông trắng bên hè
em có nghe chút tình xa gửi lại
người về người nhớ nỗi Ban Mê.
Phan Tấn Duy
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/202604/chut-tinh-xa-gui-lai-1b53203/






Bình luận (0)