Những năm 1980, tại buôn Akǒ Siêr (TP. Buôn Ma Thuột cũ) vẫn còn tọa lạc ngôi nhà dài của tù trưởng Ama Thuột. Ngôi nhà dài suốt từ gần cuối đường Hùng Vương ra tới đầu Nguyễn Tất Thành hiện nay, với những tài sản quý giá, trong đó có chiếc ghế kpan độc mộc to lớn, còn ghi rõ làm năm 1840.
Đập vào mắt du khách trước tiên là mái tranh (hlang) với hai đầu hồi nhọn nhô ra phía sàn hiên trước và sau nhà. Mái thường lợp rất dày, đủ sức chịu đựng mùa mưa liên miên 6 tháng ở Tây Nguyên suốt hàng chục năm. Lợp bằng cách đưa từng bó tranh to lên mái, thợ sẽ nắm từng nắm vừa lòng bàn tay, bẻ gập đầu gốc dắt quặp xuống hệ thống các thanh tre buộc suốt chiều ngang mái nhà. Dột ở đâu, người ta gỡ tranh tại đó ra dặm lại, khiến trên mái nhà có những khoảng tranh mới cũ khác nhau, nhìn vui mắt. Cách lợp này khác với cách kết tranh thành từng tấm rồi lợp lên như của các tộc người Tây Nguyên chung. Cửa vào nhà dài Êđê ở hai đầu hồi. Cửa trước có hai cầu thang ngày nay thường được coi là cầu thang đực và cái, có 7 bậc; cầu thang cái có hai núm vú và vầng trăng khuyết hoặc hình tượng con rùa, biểu trưng cho mẫu hệ phồn thực đặt bên phải, cầu thang đực đặt bên trái. Cầu thang trước nhà dài thường chỉ dành cho đàn ông và cho khách; phụ nữ đi cầu thang ở phía cuối nhà.
Trong một buôn, các nhà dài dựng dọc theo con đường ra bến nước; mỗi căn nhà đều dựng theo hướng Đông - Tây để đón ánh nắng mặt trời.
Một căn nhà sàn Êđê, J’rai có chiều dài thường từ 25 - 50 m. Trong những ngôi nhà thông thường, hệ thống cột gồm 8 - 12 cây gỗ (ana) lớn chạy song song hai bên lòng nhà. Đồng bộ với các cột (kmeh sang) là hai cây xà nhà (êyông sang) dài cũng suốt chiều dọc của căn nhà. Cột, xà ràng khít vào nhau bằng mộng. Cái sự giỏi của các nghệ nhân dựng nhà Tây Nguyên là không hề dùng đến bất cứ một chiếc đinh hay đoạn dây kẽm nào; khi có chỗ cần buộc sử dụng dây mây với kiểu cách như một hình thức hoa văn.
![]() |
Nhà sàn Êđê ở buôn Tơng Jú (phường Ea Kao). |
Không gian nhà dài theo chiều dọc sẽ được chia thành các gian buồng cho gia đình các cô con gái. Hành lang suốt nhà dài là các bếp lửa gia đình nhỏ. Từ phía cửa sau, bên trái là bếp lửa chính, bên phải là chỗ ngủ của ông bà hoặc cha mẹ. Tiếp tới phòng ngủ của con gái lớn rồi những người con gái khác. Khi có một cô con gái cưới chồng, nhà sẽ được nối thêm một căn để đôi vợ chồng mới có một không gian riêng. Vì thế mà căn nhà cứ dài thêm ra.
Theo chiều ngang, nhà được chia làm hai gian chính: gian đing gar giới hạn từ cột kmeh ra cửa có ghế kpan để dàn chiêng ngồi trình tấu đặt bên trái, chiếc phản gỗ giường ngủ của ông chủ (Jhưng) đặt ngang cạnh bếp lửa. Giường ngủ của khách đặt sát vách bên phải. Gian đing ôk chỉ dành riêng cho hoạt động của gia đình, khách không nên bước vào.
Ở phía đầu hồi cửa chính, có bếp lửa chỉ dành để tiếp khách. Bếp khi không cần đun nấu, vẫn có những cục than hồng luôn được giữ đỏ, cho ngọn lửa chỉ cần thổi là bừng sáng lên khi có khách đến nhà.
Khi gia đình có việc, những chiếc chiếu trắng, chiếu hoa sẽ được trải ra gian đing gar dành cho khách nam, sát vách gian đing ôk là chiếu dành cho phụ nữ.
Thềm trước cửa chính luôn có hai cột thấp, thường được tạc hình chiếc nồi đồng hay chiếc gùi, dùng làm nơi buộc voi hay buộc ngựa của khách. Tuy nhiên, chiếc đà ở đầu hồi hoặc đà ngăn cách giữa đing gar và đing ôk được khắc chạm hình các con vật như rùa, kỳ đà, sóc, vầng trăng khuyết. Hai chiếc cột kmeh cũng là nơi các nghệ nhân thỏa chí khoe tài, có khi là chạm nổi hình một con kỳ đà lớn suốt dọc thân cột, hoặc có khi là con rùa; hoặc có thể là những hình vẽ đen trắng.
Nhà dài Êđê thường dựng trên đồi thấp nên chỉ cao hơn mặt đất chừng hơn 1 m, do đó dưới gầm sàn không bao giờ nuôi gia súc. Gà nuôi trong những chiếc lồng đặt trên hiên nhà hoặc dưới gầm sàn. Điều này khác với người J’rai có chung ngữ hệ Nam Đảo. Người J’rai với tập quán chọn địa điểm cư trú gần kề sông nước (sông Ayun Pa, sông Ba, sông Sa Thầy...) nên các cột nhà thường có độ cao hơn nhà Êđê, gần như lênh khênh trên hệ thống những cây gỗ nhỏ.
Bến nước có thể là một bến sông, một con suối, một mỏ nước không gần cũng không xa lắm nơi cư trú (đủ để những người phụ nữ không mỏi vai mỗi ngày gùi nước trong những trái bầu đen nhánh về nhà dài dùng cho sinh hoạt). Buôn hay bến nước thường được gọi theo tên của người tìm đất lập buôn (Pô pin ea, Pô elăn) và được truyền từ đời nay sang đời khác theo dòng nữ.
Nhà dài Êđê ngày nay gần như không còn vì theo năm tháng không còn rừng để lấy gỗ thay thế những cột hay vách hư hỏng, thậm chí không còn tranh để lợp mái. Mái được thay dần từ ngói đến tôn. Tiếp tới lại được thay bằng nhà xây. Nhưng cũng có những buôn làm nhà sàn bằng vật liệu bền vững như ở buôn Jun (xã Liên Sơn Lắk), buôn Drao (xã Cư Mgar).
May thay, sau năm 2005, cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, ở nhiều buôn người dân dựng lại nhà sàn, như ở buôn Akô Dhông (phường Buôn Ma Thuột)… Dù không còn đủ điều kiện dựng nhà dài như trước nhưng kiến trúc ngôi nhà sàn Êđê với những đặc trưng riêng vẫn được gìn giữ…
Vẻ đẹp của kiến trúc nhà dài Êđê luôn kiêu hãnh cùng nắng gió cao nguyên.
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202510/chuyen-chua-ke-ve-nha-dai-ede-d481805/
Bình luận (0)