Chiếc xe máy cũ của Nam lạch cạch băng qua cầu vào một buổi sáng sớm. Gió từ sông thốc lên dữ dội, tạt thẳng vào gương mặt sạm nắng, làm nheo đôi mắt lúc nào cũng như đang giấu một nụ cười. Đã mười năm nay, dù nắng đổ lửa hay mưa phùn gió bấc, cứ đúng lịch là Nam lại rời nhà từ tờ mờ sáng, khi những dải sương mù từ đê còn chưa kịp tan để hòa mình vào dòng người đổ về phía trung tâm thành phố. Nam chợt nhớ về ngày kỷ niệm hai năm Nam và Thảo chính thức yêu nhau.
Thảo dậy từ năm giờ sáng, lòng khấp khởi một niềm vui. Cô chọn chiếc váy hoa nhí xinh nhất, dành cả một giờ đồng hồ để giặm lại chút phấn, tô thêm màu son đỏ cam mà Nam khen hợp. Cô chuẩn bị sẵn một túi đầy đồ ăn vặt, từ những gói khô gà lá chanh đến mấy quả quýt ngọt lịm. Trong trí tưởng tượng của cô gái trẻ đầy mộng mơ, "một nơi rất đặc biệt" mà Nam hứa hẹn chắc hẳn phải là một thảo nguyên xanh rì ở ngoại ô hay một quán cà phê nép mình bên dòng sông...
Thế nhưng, sau gần một giờ đồng hồ, băng qua những con đường bụi bặm và những dải phân cách xám xịt, Nam xi nhan rẽ phải. Trước mặt Thảo không phải là cánh cổng gỗ của một resort mà là tấm biển đồng: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Thảo đứng hình giữa cái nắng bắt đầu gắt của buổi sớm. Cô ngơ ngác nhìn tấm biển rồi lại nhìn Nam, giọng run rẩy:
- Anh… anh giấu em chuyện gì à? Anh bị bệnh gì sao? Hay mình đi thăm ai?
Nam chậm rãi tháo mũ bảo hiểm, gãi đầu cười hì hì, nụ cười hiền khô giấu sau lớp khẩu trang vải đã sờn:
- Không phải đâu. Hôm nay mình đi du lịch bằng trái tim em ạ! Hôm nay đến lịch anh đi hiến máu định kỳ. Anh muốn em thấy một phần quan trọng nhất trong thanh xuân của anh.
Buổi hẹn hò của họ diễn ra trong một không gian đặc biệt khi ngồi trên hai chiếc ghế nệm dài đặt cạnh nhau. Thảo nhìn dòng máu đỏ thẫm của người yêu chảy qua hệ thống dây dẫn khép kín, từ chỗ ngỡ ngàng, giận dỗi dần chuyển sang tò mò, cuối cùng là một sự xúc động.
- Có đau không anh? - Thảo khẽ hỏi, bàn tay cô run run chạm nhẹ vào cánh tay còn lại của Nam.
- Hơi nhói như kiến cắn xíu thôi.
- Máu của mình sẽ đi đâu hả anh?
- Nó sẽ đi vào những cơ thể đang cạn kiệt hy vọng. Thảo à, có những người ngoài kia, một đơn vị máu đối với họ không chỉ là thuốc mà là một ngày nữa được nhìn thấy mặt trời, là thêm một cơ hội để họ kịp nói lời chào tạm biệt với người thân.
Nam nhìn lên trần nhà, nơi những ký ức nhuốm màu đỏ của quá khứ bắt đầu ùa về. Mọi chuyện bắt đầu từ đêm giao thừa năm 2016 - cái năm mà Nam suýt nữa đã không bao giờ có thêm một mùa xuân nào khác.
Đêm đó, khi cả thành phố đang rộn ràng trong tiếng nhạc đón chào năm mới, Nam nằm bất động trên xe cấp cứu, tiếng còi hú xé toạc màn đêm tĩnh mịch hướng về bệnh viện. Một tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra khi anh đang trên đường đi làm thêm về. Máu chảy ra từ chân, từ đầu, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Trong cơn mê sảng vì mất máu cấp, Nam thấy mình như đang chìm xuống một vực thẳm đen ngòm, nơi thanh âm của thế giới cứ xa dần, xa dần.
Nhưng giữa cái ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết ấy, anh cảm nhận được một luồng hơi ấm lạ kỳ chảy vào huyết quản. Đó là những túi máu từ những người lạ mặt, những người mà Nam chưa từng biết tên, chưa từng thấy mặt, đã sưởi ấm cơ thể đang nguội dần của anh.
Khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ, nằm giữa căn phòng bệnh nồng nặc mùi hóa chất, Nam nhìn thấy bệnh nhân nằm giường kế bên. Đó là người đàn ông trung niên, gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì ung thư máu giai đoạn cuối. Đứa con nhỏ của ông chỉ chừng năm - sáu tuổi, đang ngồi bệt dưới sàn khóc thút thít vì bệnh viện đang thiếu nhóm máu hiếm của cha. Khoảnh khắc đó, Nam nhận ra sự sống của mình vừa được đánh đổi bằng lòng tốt của ai đó ở ngoài kia. Và ngay sát cạnh anh, sự sống của một con người khác lại đang đếm ngược từng giờ chỉ vì thiếu thứ chất lỏng màu đỏ ấy.
"Nếu mạnh khỏe trở về, mình sẽ trả nợ cuộc đời này!" - Nam tự nhủ với lòng mình khi nhìn lên những giọt máu đang nhỏ đều trong túi truyền.
Và anh đã giữ lời hứa đó một cách bền bỉ suốt một thập kỷ. Mười tám tuổi, lần đầu tiên đi hiến máu, anh đi vì sự tò mò của tuổi trẻ, vì muốn nhận gấu bông lưu niệm về tặng bạn gái. Nhưng kể từ sau vụ tai nạn, việc hiến máu đối với Nam đã trở thành một "mệnh lệnh của trái tim".
126 lần hiến máu - 126 lần anh phải duy trì một chế độ ăn uống, sinh hoạt cực kỳ nghiêm ngặt để đảm bảo dòng máu của mình luôn "sạch" và "khỏe". Sau mỗi lần hiến máu thành công, Nam không bao giờ về nhà ngay. Anh có một "trạm dừng chân" quen thuộc mà Thảo gọi vui là "ngôi nhà thứ hai": khoa Nhi của bệnh viện.
Người ta thường thấy một gã đàn ông dáng người cao gầy, mặc chiếc áo phông bạc màu, đôi khi còn dính chút bụi đường, len lỏi qua những dãy hành lang bệnh viện. Trên tay anh bao giờ cũng kẹp mấy túi bánh gấu, vài con búp bê nhựa rẻ tiền hay những tập tô màu còn thơm mùi mực in.
- Chú Nam đến! Chú Nam đến rồi!
Tiếng reo hò của lũ trẻ vang lên từ những căn phòng bệnh. Lũ trẻ ở đây đứa nào cũng trọc đầu vì hóa trị, làn da xanh xao vì thiếu máu nhưng đôi mắt thì vẫn lấp lánh niềm vui mỗi khi thấy Nam. Nam ngồi bệt xuống sàn nhà, lóng ngóng mở túi quà, chia cho từng đứa. Có đứa bé tên Bống, mới 5 tuổi nhưng đã có "thâm niên" nằm viện tới 3 năm.
- Chú Nam ơi! hôm nay chú có mang “mật ong” cho con không? - Bống nhìn Nam bằng đôi mắt to tròn.
Lũ trẻ ở đây gọi những túi tiểu cầu màu vàng óng là “mật ong”. Chúng tin rằng loại mật ong đặc biệt này chỉ cần được truyền vào người sẽ có sức mạnh để chống lại "con quái vật" bệnh tật đang gặm nhấm cơ thể mình.
- Có chứ! Chú vừa gửi rất nhiều mật ong ở phòng bác sĩ rồi. Một lát nữa bác sĩ sẽ mang qua cho Bống nhé. Bống phải ngoan, phải ăn hết mật ong thì mới nhanh khỏe để về đi học, để còn đi chơi công viên với mẹ Tâm chứ!
Bống cười, nụ cười trong veo như nắng sớm mùa thu, dù bàn tay em đã chằng chịt những vết kim truyền tím tái. Nam nhìn nụ cười ấy mà lòng thắt lại. Anh biết những giọt máu hiến tặng không giúp em khỏi bệnh hoàn toàn nhưng cho thêm thời gian để em được cười, được chơi, được sống đúng với tuổi thơ của mình thêm một chút nữa.
Một buổi chiều tháng 8 nắng rực rỡ, Nam nhận được cuộc điện thoại từ số máy quen thuộc của bệnh viện.
- Anh Nam ạ? Bé Bống... bé Bống muốn gặp anh lần cuối.
Nam rụng rời tay chân. Chiếc chìa khóa xe suýt rơi khỏi tay. Anh phóng xe qua những con phố đông đúc, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong căn phòng nhỏ ở cuối hành lang khoa Nhi, Bống nằm đó, bé xíu và mỏng manh như một chiếc lá sắp lìa cành. Những thiết bị y tế xung quanh kêu tích tích những nhịp điệu khô khốc, lạnh lẽo. Thấy Nam bước vào, đôi mắt em khẽ hé mở:
- Chú đây, chú Nam đây Bống ơi... Chú mang bánh gấu cho con này...
Bống thều thào:
- Chú Nam... cảm ơn chú... vì mật ong. Con... con không đi học được nữa rồi... nhưng chú nhớ... chú nhớ đừng buồn nhé! Chú tiếp tục cho các bạn khác mật ong nhé... để các bạn được về nhà...
Bống đi vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, hệt như màu của túi tiểu cầu mà Nam đã hiến tặng em lần cuối. Ngày hôm đó, Nam không khóc trước mặt gia đình em. Anh còn bận phụ người nhà lo hậu sự, bận an ủi mẹ em đang ngất lịm đi. Nhưng khi dắt xe ra khỏi cổng bệnh viện, đứng dưới tán cây bằng lăng già, Nam đã gục đầu vào tay lái mà nức nở.
Lòng tốt đôi khi không ngăn được cái chết, đó là sự thật nghiệt ngã nhất mà Nam phải đối mặt. Nhưng cũng chính vào giây phút đó, anh nhận ra một điều sâu sắc hơn: Lòng tốt làm cho sự sống trở nên đáng giá hơn bao giờ hết. Anh hiến máu không phải để cứu các bệnh nhân khỏi cái chết vì đó là điều không thể mà là để gieo những hạt mầm tử tế vào đời. Để họ biết rằng thế giới này vẫn còn rất nhiều hơi ấm, rằng họ không hề cô độc trong cuộc chiến của mình.
Hôm nay, Nam lại chuẩn bị cho chuyến "du lịch" thứ 127.
Anh kiểm tra lại giấy tờ, ăn một tô phở thật to theo lời dặn của bác sĩ để có đủ sức khỏe. Thảo tiễn anh ra tận cổng, cô không còn cằn nhằn hay thắc mắc như mười năm trước nữa. Cô đưa cho anh một chai nước thủy tinh:
- Hiến xong thì anh nhớ uống nước ép cam cho lại sức nhé. Chiều về sớm, em làm món sườn xào chua ngọt và canh cua đồng anh thích.
Nam nổ máy xe, chiếc xe cũ lại lạch cạch lăn bánh trên con đường quen thuộc hướng về trung tâm thành phố. Mười năm thanh xuân đã đi qua, những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện ở khóe mắt, mái tóc đã lốm đốm những sợi bạc nhưng nhiệt huyết trong lồng ngực anh vẫn nguyên vẹn như chàng trai tuổi đôi mươi nằm trên xe cấp cứu năm nào. Chiếc xe máy nhỏ của anh dần mất hút vào dòng người đông đúc trên cầu. Những tia nắng mặt trời buổi sớm chiếu xuống mặt sông, phản chiếu lên vạn vật một màu vàng óng ả như những giọt mật của cuộc đời.
Thành phố vẫn hối hả, dòng người vẫn ngược xuôi nhưng ở đâu đó, một sự sống lại vừa được nối dài, bắt đầu từ một cánh tay vươn dài và một trái tim rực cháy màu đỏ./.
Nguồn: https://baotayninh.vn/chuyen-du-lich-cua-trai-tim-149161.html









