![]() |
| Bảo tàng Lịch sử tọa lạc tại đường Điện Biên Phủ là một địa chỉ văn hóa quan trọng. Ảnh: Minh Anh |
Trước hết, xin nói đến Bảo tàng Lịch sử của thành phố Huế. Với một trung tâm văn hóa như Huế, Bảo tàng Lịch sử là một địa chỉ văn hóa quan trọng được nhiều người quan tâm. “Bỏ qua” chuyện “ngày xưa” - trong điều kiện không ít hạn chế hồi đó, Bảo tàng Lịch sử đã được “bố trí tạm” tại Trường Quốc Tử Giám, mãi mới được dời đến địa điểm mới trên đường Điện Biên Phủ. Chưa kịp mừng Bảo tàng có được nơi cao ráo, rộng rãi, trên con đường mang tên chiến thắng lịch sử của dân tộc, lại gần với Di tích lịch sử đàn Nam Giao thì mới đây, tôi lại “nghe tin” Bảo tàng sẽ phải dời đi chỗ khác!
Hôm đó, anh Phan Tân Hội, con trai Luật sư Phan Anh - một trong hai vị sáng lập Trường Thanh niên Tiền tuyến năm 1945, mời một số bạn hữu đến dự kỷ niệm 80 năm thành lập ngôi trường đặc biệt này. Tôi háo hức đến sớm, hy vọng lễ kỷ niệm tổ chức lần đầu tại địa chỉ mới của Bảo tàng Lịch sử hẳn sẽ được xem trưng bày các hiện vật trong một không gian mới - trong đó, có các hiện vật quý của những cựu sinh viên Trường Thanh niên Tiền tuyến đã trao lại Bảo tàng từ nhiều năm trước. Đáng tiếc, lễ kỷ niệm chỉ diễn ra khiêm tốn quanh một dãy bàn do Bảo tàng xem như chưa hoạt động và “hình như” sắp phải chuyển đến vị trí mới.
Cuộc sống luôn vận động, thay đổi, nhất là tổ chức bộ máy có nhiều sự sắp xếp như trong thời gian qua. Tuy vậy, các thiết chế văn hóa như bảo tàng, thư viện, nhà hát… nhất là ở các thành phố lớn trong nước cũng như trên thế giới, hầu hết không thay đổi địa chỉ, không phụ thuộc vào những thay đổi về địa giới, nhân sự, “nhiệm kỳ” và cả thể chế, như Nhà Hát Lớn, Thư viện Quốc gia, Bảo tàng lịch sử ở Hà Nội; bảo tàng mỹ thuật Louvre ở Pháp - nơi vừa xảy ra vụ trộm khiến dư luận cả thế giới xôn xao - thành lập năm 1793, tức đã yên vị 232 năm. Thư viện Quốc gia tại phố Trường Thi, Hà Nội thành lập năm 1917, cũng yên vị 108 năm…
Tôi nhắc đến Thư viện Quốc gia Hà Nội, cũng vì nghe tin Thư viện thành phố Huế có thể cũng sẽ phải dời đi chỗ khác. Ai cũng biết, việc dời một thư viện với khối lượng sách báo khổng lồ tích lũy hàng chục năm được sắp xếp quy củ, là không đơn giản như chuyển một cơ quan hành chính… Sách báo, tư liệu cũ rất dễ bị xô lệch, hư hỏng… Đó là chưa nói đến vị trí mới có giúp bạn đọc tìm đến thuận tiện hơn không…
Cả trụ sở Ủy ban Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố, sau mấy năm dời từ 26 Lê Lợi đến số 1 Phan Bội Châu, cũng nằm trong kế hoạch sẽ phải “đổi địa chỉ”. Ở đây, trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập tổ chức văn nghệ đầu tiên trong cả nước - 18/9/1945 - 18/92025 - vừa khai trương Phòng Lưu niệm Văn học Nghệ thuật Huế - một không gian trân trọng lưu giữ ký ức, hiện vật và tư liệu quý giá về chặng đường lịch sử phong phú, đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vẻ vang của văn nghệ sĩ Huế. Tại đây, có hình ảnh sinh hoạt văn nghệ của Huế trước Cách mạng tháng Tám 1945, cùng chân dung những nhân sĩ trí thức tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho văn hóa, văn nghệ của nước nhà và mảnh đất Cố đô...
Một số tác phẩm và hiện vật quý của văn nghệ sĩ, trong đó có cây đàn piano do Đài Phát thanh Thừa Thiên Huế tặng Hội Văn học nghệ thuật từ những ngày đầu, từng được các nhạc sĩ lớn như Trần Hoàn, Văn Cao, Trịnh Công Sơn sử dụng trong những buổi sinh hoạt văn nghệ; Chiếc áo của Trịnh Công Sơn, cùng bức tranh họa sĩ Nguyễn Đại Giang vẽ cố nhạc sĩ, do nhóm Gác Trịnh trân trọng tặng lại; các bản thảo, vật dụng gắn liền với cuộc đời sáng tác của các nhà văn, nhà thơ: 3 thế hệ trong gia đình nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà văn Tô Nhuận Vỹ, nhà thơ Trần Vàng Sao, nhà văn Hồng Nhu…
Quy mô Phòng Lưu niệm Văn nghệ thành phố Huế không bằng Bảo tàng Lịch sử và Thư viện thành phố, nhưng vẫn có những giá trị chỉ các trung tâm văn hóa mới có. Gần đây, đầu tháng 10/2025, khi nhóm làm phim của Xưởng phim Tài liệu khoa học Trung ương vào Huế quay tư liệu về danh nhân Đạm Phương nữ sử đề nghị tôi phát biểu về đóng góp của bà Đạm Phương đối với sự phát triển của văn học Việt Nam thời kỳ đầu qua mấy cuốn tiểu thuyết, tôi đề nghị “mượn” Phòng Lưu niệm Văn nghệ thành phố Huế làm bối cảnh cuộc phỏng vấn. Các anh chị trong nhóm làm phim đã tỏ ra rất thích thú và thu lại qua ống kính nhiều tư liệu quý ở đây.
Các kỷ vật trong Phòng Lưu niệm Văn nghệ thành phố Huế sẽ còn nhiều hơn, do không ít người chưa kịp gửi hiện vật đến trong dịp khai trương - trong đó có không ít văn nghệ sĩ tên tuổi. Do đó, cơ quan chủ quản đang tiếp tục kêu gọi văn nghệ sĩ và công chúng tiếp tục đóng góp để Phòng Lưu niệm ngày một phong phú hơn. Khi đó, Phòng Lưu niệm hẳn sẽ phải mở rộng không gian trưng bày và nếu được trang bị thêm phương tiện nghe - nhìn bằng kỹ thuật số thì đây sẽ là nơi có sức thu hút sinh viên, học sinh đến tham quan, sưu tìm tư liệu. Liệu khi trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật đến chỗ mới, “số phận” của Phòng Lưu niệm vừa khai trương sẽ ra sao?
Một trung tâm văn hóa như Huế trong tiến trình xây dựng và phát triển, có nhiều việc lớn phải lo tính đến. Một số “thiết chế văn hóa” tôi đề cập ở trên chỉ là một góc nhìn hẹp với mong muốn các cơ quan hữu quan khi quyết định thay đổi địa chỉ của các cơ sở đó, cần xem xét một cách toàn diện, cân nhắc kỹ nhiều mặt để nếu buộc thay đổi địa chỉ, thì sự thay đổi đó phải tạo điều kiện cho các cơ sở văn hóa hoạt động tốt hơn, phục vụ yêu cầu của công chúng hiệu quả hơn…
Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/co-an-cu-moi-lac-nghiep-159931.html







Bình luận (0)