Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cổ tích một món ăn

Là người xứ Quảng, ai cũng thuộc nằm lòng câu ca dao mà ngân như hơi thở của núi rừng và biển cả: “Ai về nhắn với bạn nguồn, mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên”. Cá chuồn kho với mít non là sự hòa duyên của hai miền ngược xuôi, là mối giao tình giữa đầu nguồn và cuối bãi, giữa rẫy đồi và biển rộng.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng23/11/2025

Các nguyên liệu cho món mít non kho cá chuồn. Ảnh: Tư liệu

Món ăn ấy đi vào ca dao nhẹ như tiếng ru mà đậm như mạch đất, trở thành lời gọi của quê hương dành cho bao lớp người Quảng tha hương. Ai một lần được thưởng thức vị mít non chát dịu hòa trong thịt cá chuồn sẽ hiểu rằng câu hát xưa không chỉ là lời tình tứ mà còn là sợi dây bền bỉ nối núi với biển, nối lòng người với lòng người.

Xứ Quảng có hai dòng sông như hai mạch nguồn của xứ sở: Vu Gia và Thu Bồn. Nước sông bao nhiêu là ân tình bấy nhiêu. Từ thuở mở xóm lập làng, hai con sông ấy đã lặng lẽ mang theo mùa màng, chuyên chở giấc mơ của cư dân, bồi lắng phù sa cho những bờ bãi mà nuôi lớn bao thế hệ. Thu Bồn không chỉ là nước mà còn là ký ức của dân tộc.

Dòng sông từng soi bóng những chuyến ghe bầu rẽ sóng tiến về cửa biển Hội An. Những chiếc ghe bụng bầu phình rộng, buồm căng gió nồm, chở mắm muối và gốm sứ, chở gạo và vải vóc, chở cả mồ hôi và tay nghề của bao người thợ Kim Bồng, Thanh Châu, Cẩm Phô. Ghe bầu không chỉ là phương tiện giao thương mà còn là biểu tượng của chí khí người Quảng: bền bỉ, dạn dày, sống giữa gió biển mà vẫn giữ nguyên mạch gốc của mình.

Vu Gia thì hiền lành như cánh tay mẹ, ôm lấy ruộng nương, tưới tắm bãi bờ, dành dụm từng hạt phù sa để nuôi dân làng qua bao mùa nắng hạn. Dòng nước ấy âm thầm nuôi sống những xóm làng như Giao Thủy, Ái Nghĩa, Quảng Huế, Hà Nha, Kiểm Lâm. Nơi nào có dấu chân của Vu Gia và Thu Bồn đi qua thì nơi đó có lúa trổ đồng, có bãi bồi xanh mướt, có tiếng gà gọi sáng và có những bữa cơm quê mà món mít non kho cá chuồn luôn là linh hồn của cả mâm cơm.

Với người Quảng, mít non và cá chuồn không chỉ là hai nguyên liệu mà là hai miền ký ức. Mít non của rẫy đồi miền ngược, cá chuồn của biển cả miền xuôi. Hai thứ ấy gặp nhau trong một nồi đất nóng hổi là sự giao hòa của địa hình, khí hậu và tâm hồn xứ sở. Mít non xắt dày, ngọt thanh, mang mùi nhựa non của nắng đồi. Cá chuồn xanh lấp lánh như lưng chim biển, thịt chắc và thơm mặn mòi của biển mùa nồm.

Người Quảng kho cá chuồn phải có nghệ giã, ớt chỉ thiên, tỏi, nén và nước mắm cá cơm đậm đà. Nồi kho đặt trên bếp lửa riu riu nhiều giờ, mít non mềm mà không nát, cá chuồn thấm mà không tan, nước kho sánh lại màu vàng nâu vừa như đất vừa như nắng. Gắp một miếng mít non lên nghe mùi quê mở ra, gắp một miếng cá chuồn lên nghe vị biển thì thầm. Đó không chỉ là món ăn, đó là câu chuyện của núi và biển, là lời gửi gắm của mẹ cho con, là ký ức của mùa giáp hạt và mùa trăng, là sự hòa thuận giữa hai miền tâm hồn của người xứ Quảng.

Thế hệ chúng tôi lớn lên khi đất nước vừa bước vào thời hợp tác xã. Ký ức là những bữa cơm độn bắp, khoai, sắn, chuối nước (chóc); một hạt cơm cõng ba bốn lát sắn khô. Là những tiết học thứ 5 mà cả đám không còn nghe nổi chữ nào vì bụng đói cồn cào. Là những chiếc quần rách đít vá hai miếng, những áo trắng phai màu cháo lòng. Là những lần đi nhặt giấy vụn làm kế hoạch nhỏ rồi vài tháng sau được nhận về những quyển vở tái chế vàng ố mà nâng niu như báu vật.

Những nhọc nhằn ấy tạo nên khí chất Quảng: kiên cường, thẳng thắn, trọng nghĩa trọng tình. Làng, sông, con đường, cây đa bên nước, chiếc cầu tre, mâm cơm độn sắn ăn với cá chuồn kho mít non… tất cả như những mảnh ghép tạo nên hồn cốt quê nhà, chảy theo mỗi người xứ Quảng đi xa.

Món mít non kho cá chuồn vì vậy không chỉ là thức ăn mà là cội nguồn của nỗi nhớ. Là tiếng gọi của cha ông từ bếp lửa xưa. Là lời nhắc rằng người Quảng dù đi bốn phương, qua bao mùa phong trần, thì một câu ca dao cũng đủ buộc chân trở lại.

Giữa xô bồ nơi xứ người, sáng nay tôi lục lại những tấm ảnh cũ, chỉ thấy dĩa cá chuồn kho mít non thôi mà nghe sống mũi cay, như có tiếng nước Vu Gia vọng về, như có mùi phù sa Thu Bồn chạm vào trí nhớ.

Tôi đi xa, nhưng sông quê vẫn chảy miệt mài về cửa Hàn, cửa Đợi để hòa vào biển lớn. Từ đầu nguồn mít non còn gửi xuống, từ cuối sông cá chuồn vẫn gửi lên.

Nguồn: https://baodanang.vn/co-tich-mot-mon-an-3311013.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vi vu "Sapa thu nhỏ": Đắm say vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của núi rừng Bình Liêu
Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách
Cuộc sống 'hai không' của người dân vùng lũ Khánh Hoà trong ngày thứ 5 chống lũ
Lần thứ 4 thấy núi Bà Đen rõ ràng hiếm gặp từ TP.HCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm