Năm 1948, ngay sau khi Myanmar giành được độc lập từ Anh, các cuộc xung đột nổ ra, bắt đầu từ tháng 4 năm 1948 giữa 2 bên là Chính phủ Myanmar với những nhóm vũ trang nổi dậy nhỏ lẻ, quân Cộng sản phản kháng chính phủ tại tỉnh Karen, nằm ở phía Đông Myanmar, đòi được quyền tự trị. Tình hình càng xấu đi khi đạo Phật được chọn làm tôn giáo chính thức, gây tác động đến những người Rohingya, Karen, Chin và Kachin. Khi chính phủ bị chia cắt quyền lực, Đảng Tự do Nhân dân Chống Phát xít được đưa lên làm chính phủ quá độ tạm thời từ năm 1958 đến 1960.
Thống tướng Min Aung Hlaing (phải) gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei Erywan Yusof tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar ngày 4-6 - Ảnh: AFP
Ngày nay, chủ yếu là những tổ chức của người Karen và Shan ở phía Đông Myanmar tiếp tục chiến đấu chống lại chính phủ. Ngoài ra ở những vùng khác vẫn có những cuộc xung đột nhỏ lẻ, ví dụ như những chiến binh Mujahideen ở phía Tây sử dụng các trại tị nạn Bangladesh làm căn cứ chiến đấu. Chiến sự đã khiến hơn 160.000 người Myanma tị nạn sang Thái Lan và những quốc gia khác. Từ năm 1962, xung đột diễn ra liên miên tại Myanmar. Các nhóm dân tộc thiểu số cho rằng thỏa thuận Panglong và những đề xuất về quyền tự trị không được tôn trọng. Nhiều cuộc đàm phán hòa bình đã được dàn xếp nhưng không thành công hoặc tồn tại rất ngắn.
Đến năm 2011, Tổng thống Myanmar khi đó là ông Thein Sein đã đàm phán với các nhóm sắc tộc vũ trang vì một nền hòa bình lâu dài. Kết quả là năm 2013, 16 nhóm vũ trang đồng ý tham gia nhóm điều phối ngừng bắn toàn quốc, tạo tiền đề cho một lệnh ngừng bắn toàn quốc được chính phủ đề xuất. Tháng 10/2015, 8 nhóm vũ trang cùng quân đội liên bang và chính phủ đã ký kết lệnh ngừng bắn toàn quốc. Năm nay, Hội nghị Panglong lần thứ 2 được diễn ra với kỳ vọng một lệnh ngừng bắn toàn quốc dài hạn sẽ được ký kết và có sự tham gia của tất cả các nhóm sắc tộc vũ trang cùng chính phủ.
Người Rohingya chạy nạn ở Bangladesh vào tháng 12-2020 - Ảnh: REUTERS
Ngày 31/8, Chính phủ Myanmar và lực lượng vũ trang của các sắc tộc thiểu số dự kiến sẽ tham gia Hội nghị hòa bình toàn quốc mang tên gọi "Hội nghị Panglong thế kỷ 21". Hội nghị này được kỳ vọng sẽ kết thúc nhiều thập kỷ xung đột tại Myanmar và đưa quốc gia này tiến lên con đường phát triển mới. Tuy nhiên, triển vọng hội nghị đã bị phủ bóng khi những cuộc xung đột mới đây đã bùng phát tại bang Kachin và Shan, nơi được coi là căn cứ của các nhóm sắc tộc lớn.
Tiến trình hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Myanmar là mục tiêu quan trọng đối với bà Aung San Suu Kyi kể từ khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ của bà lên nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái. Những cuộc xung đột sắc tộc ở Myanmar đã khiến hơn 130.000 người thiệt mạng kể từ khi nước này giành độc lập từ Anh năm 1948. Liên minh Huynh đệ gồm Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA), Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) và Quân đội Arakan (AA) hôm 27/10 phát động Chiến dịch 1027, tấn công loạt căn cứ của quân đội Myanmar tại bang Shan và bang Kachin. Quân đội Myanmar hôm 2/11 thừa nhận đã mất quyền kiểm soát thị trấn Chinshwehaw chiến lược, giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Cuộc tấn công phối hợp chống chính quyền được phát động tại Bang Shan ở phía đông bắc Myanmar đã nhắm mục tiêu một số thị trấn và hơn 100 đồn quân sự gần biên giới với Trung Quốc.
Người biểu tình Myanmar xuống đường ở Yangon - Ảnh: REUTERS
Ngày 4/11, Liên minh Huynh đệ tuyên bố họ đã chiếm giữ hàng chục tiền đồn, 4 thị trấn và phong tỏa các tuyến đường thương mại quan trọng đến Trung Quốc. Quân đội Myanmar chưa bình luận về thông báo ngày 4/11 của Liên minh Huynh đệ, nhưng trước đó họ nói rằng những tuyên bố “giành được vài thị trấn” của nhóm vũ trang chỉ nhằm “tuyên truyền”.
Ngày 12/11 tại những ngôi làng ở phía Bắc Rakhine. Khi đó, khoảng 60 phần tử vũ trang đã tấn công binh sĩ chính quyền. Quân đội đã bắn trả song cũng có lúc phải yêu cầu trực thăng chi viện vì bị áp đảo về số lượng. Thi thể của 6 đối tượng tấn công đã được tìm thấy sau giao tranh, trong khi 36 người được cho là dính líu tới bạo lực đã bị bắt giữ. Theo AFP, ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong những cuộc đụng độ giữa quân đội Myanmar và các đối tượng phiến quân Hồi giáo Rohingya. Hình ảnh vệ tinh ngày 13/11 cho thấy, hàng trăm ngôi nhà tại các làng người Rohingya đã bị đốt cháy. Các nhóm nổi dậy dân tộc thiểu số đã tấn công các chốt an ninh ở Myanmar vào thứ Hai (13/11), khi giao tranh nổ ra trên hai mặt trận mới và hàng nghìn người dân đang tháo chạy sang láng giềng Ấn Độ. “Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án mọi hình thức bạo lực và tiếp tục khẳng định dân thường cần được bảo vệ. Ông kêu gọi kiềm chế, giảm leo thang căng thẳng và người dân được tiếp cận viện trợ nhân đạo”, phát ngôn viên Dujarric nói thêm. Liên Hợp Quốc cho biết những tuyến đường quan trọng bị cản trở do các trạm kiểm soát hai bên giao tranh lập nên, dịch vụ điện thoại và internet bị gián đoạn. Sân bay chính ở Lashio, thị trấn lớn nhất bang Shan, bị đóng cửa từ khi giao tranh leo thang.
Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing (phải) hội đàm cùng với các lãnh đạo ASEAN tại Myanmar ngày 4-6 - Ảnh: AFP
Trên khắp Myanmar, hai triệu người đang phải sơ tán, nhiều người trong số họ đã phải rời bỏ quê hương nhiều lần. Trước tình hình giao tranh phức tạp trên khắp Myanmar nhiều nước trong khu vực rất quan ngại lên tiếng và tiến hành đưa công dân về nước ngày 19-11, Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo hơn 260 công dân nước này tại phía bắc Myanmar sẽ được sơ tán qua Trung Quốc (TQ) để trở về nước trong bối cảnh giao tranh ở Myanmar giữa chính quyền quân sự và các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang leo thang, theo tờ Bangkok Post. Bộ Ngoại giao Thái Lan còn cho biết các công dân Philippines và Singapore bị mắc kẹt do giao tranh ở Myanmar cũng được sơ tán cùng với nhóm người Thái trên. Trước đó, Thái Lan cho biết một số người bị mắc kẹt do giao tranh ở Myanmar nói trên là nạn nhân của những kẻ buôn người và một số có thể liên quan các băng nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông.
Đối với Việt Nam cuối tháng 10/2023, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar làm việc với cơ quan chức năng sở tại và đề nghị phía Myanmar bảo đảm an toàn, điều kiện sinh hoạt cơ bản cho công dân Việt Nam. Ngoài ra cũng cần tạo điều kiện di chuyển thuận lợi cho công dân Việt Nam ra khỏi khu vực giao tranh. Chiều 23/11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin về công tác bảo hộ công dân với 700 người Việt tại Myanmar “các nhóm làm việc của chúng tôi đang làm việc 24/24 giờ về vấn đề này”, bà Hằng khẳng định. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc với các đầu mối công dân Việt Nam tại khu vực lánh nạn và chuẩn bị sẵn sàng triển khai công tác bảo hộ công dân.
Người phát ngôn còn cho biết, tình hình an ninh tại một số bang của miền bắc Myanmar tiếp tục diễn biến phức tạp. Cho đến nay, khoảng 700 công dân Việt Nam đang tạm thời được an toàn và nhiều trường hợp hợp khác đang chờ được xác minh thông tin. Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar, Trung Quốc phối hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan đại diện nước ngoài có công dân ở khu vực này làm việc với cơ quan chức năng của Trung Quốc đề nghị hỗ trợ Việt Nam trong bảo hộ công dân. Trước bối cảnh giao tranh ở Myanmar giữa chính quyền quân sự và các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang diễn ra nhiều năm và đang có chiều hướng leo thang, nhiều nhà bình luận, phân tích nhận định cho rang con đường tìm kiếm hòa bình ở Myanmar có thể còn kéo dài và chưa thể kết thúc một sớm, một chiều và còn nhiều hy sinh thách thức.
Bùi Tuệ (tổng hợp, phân tích, bình luận)







Bình luận (0)