
NSND Thanh Ngân trong một bản dựng “Tiếng trống Mê Linh”. Ảnh: DUY KHÔI
Thuật lại chuyện này để thấy rằng, cô gái này đã xem thường nghệ thuật, không biết trân trọng giá trị di sản mà các nghệ sĩ đi trước để lại và dễ dãi với chính mình. Và, việc khán giả phê phán, thậm chí lên án là điều đúng.
Vậy nhưng, ở một câu chuyện khác, việc Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) công bố dựng lại vở “Tiếng trống Mê Linh” để diễn phục vụ khán giả lại bị “té nước theo mưa”, bị công kích một cách không đáng. Theo kế hoạch của đoàn, vở do NSND Hồ Ngọc Trinh đạo diễn, NSƯT Ngọc Đợi đảm nhận vai Trưng Trắc, Chuông vàng vọng cổ Lê Hoàng Nghi vai Thi Sách, cùng hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi khác, là NSƯT, Chuông vàng vọng cổ…
Nhiều người cho rằng, đoàn cải lương này đang “ăn theo”, đang góp phần “làm hỏng” vở cải lương kinh điển, chê trách diễn viên, nghệ sĩ. Nhưng, NSƯT Ngọc Đợi là cô đào thực lực, diễn ở nhiều sân khấu quy mô toàn quốc, từng đoạt rất nhiều giải thưởng danh giá. Các nghệ sĩ còn lại cũng đều được “bảo chứng” uy tín nghề nghiệp. Vở diễn chưa lên đèn, mà nhiều người thì chê bai cứ như xem rồi, thấy rồi.
Thật ra, từ sau vai diễn để đời của cố nghệ sĩ Thanh Nga và Thanh Sang vào những năm cuối những năm 1970, vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” vẫn còn được nhiều nghệ sĩ khác biểu diễn. Đó là NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, NSND Thanh Ngân, NSND Quế Trân, NSƯT Thanh Hằng, NSƯT Phượng Hằng, NSƯT Cẩm Tiên… Ngay cả nam ca sĩ Hoài Lâm trong chương trình “Gương mặt thân quen” cũng mạnh dạn hóa thân thành nữ nghệ sĩ Thanh Nga trong vai Trưng Trắc rất thành công, được khán giả yêu mến.
Những ví dụ này để thấy rằng, khán giả cần “phán xét” công tâm. Cô gái yếu nghề, xem thường nghệ thuật là chuyện khác; còn một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp diễn lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trong đời sống nghệ thuật, ranh giới giữa bảo tồn và sáng tạo luôn mong manh. Một mặt, công chúng có quyền đòi hỏi sự chuẩn mực, nhất là với những tác phẩm kinh điển đã trở thành biểu tượng. Nhưng mặt khác, nếu mọi thử nghiệm đều bị soi xét khắt khe ngay từ khi còn trên ý tưởng, thì sân khấu sẽ khó lòng phát triển, thậm chí tự đóng khung trong quá khứ.
“Tiếng trống Mê Linh” không phải là một pho tượng bất động để chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Đó là một tác phẩm sống, mỗi thế hệ nghệ sĩ sẽ làm mới và thổi vào những hơi thở khác nhau của thời đại. Chính sự kế thừa và sáng tạo ấy mới giúp vở diễn tồn tại bền bỉ trong lòng công chúng.
Phê bình, nếu công tâm, sẽ là động lực để nghệ sĩ hoàn thiện. Nhưng nếu vội vàng, cảm tính, nó có thể trở thành lực cản vô hình, bóp nghẹt sự sáng tạo. Điều đáng lo không phải là một vở diễn có thể chưa hoàn hảo, mà là tâm lý e dè, không dám làm mới vì sợ bị “phán xét” từ khi chưa bắt đầu. Hãy để “Tiếng trống Mê Linh” không bị phủ bụi thời gian, mà tiếp tục vang lên những “tiếng trống” mới trong đời sống đương đại.
ĐĂNG HUỲNH
Nguồn: https://baocantho.com.vn/cong-tam-khi-phan-xet--a200838.html






Bình luận (0)