Nằm cách TP Cao Bằng khoảng 30 km, xã Phúc Sen không chỉ là bản làng yên bình giữa núi rừng trùng điệp, mà còn là “làng rèn dao” nổi tiếng khắp vùng Ðông Bắc. Từ hàng trăm năm nay, người dân nơi đây đã gắn bó máu thịt với lửa lò, búa sắt và những thanh thép nung đỏ, để rèn nên những con dao sắc bén, độ bền cao phục vụ đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân miền núi.

Tiếng đe búa vang lên giòn giã trong không gian tĩnh lặng của nghề làm dao ở Phúc Sen.Tiếng đe búa vang lên giòn giã trong không gian tĩnh lặng của nghề làm dao ở Phúc Sen.

Nghề rèn dao ở Phúc Sen hầu hết do người dân tộc Nùng An truyền từ đời này sang đời khác. Không có máy móc hiện đại, tất cả đều làm thủ công với sự khéo léo và kinh nghiệm tích luỹ lâu dài. Mỗi con dao, chiếc liềm, cây rựa... được rèn nên, không đơn thuần là công cụ lao động mà còn chứa đựng tinh thần, văn hoá và cả niềm tự hào của cộng đồng.

Người Phúc Sen chọn thép từ nhíp ô tô cũ làm nguyên liệu, thứ “phế phẩm bỏ đi” nhưng qua đôi tay của những người thợ rèn cần mẫn, nó như được hồi sinh. Quá trình rèn dao gồm nhiều công đoạn tỉ mỉ: nung, rèn, dập, mài, tra cán... Mỗi thao tác đòi hỏi sự kiên nhẫn, chuẩn xác và cảm nhận tinh tế về lửa, về thép. Có những người thợ không cần đồng hồ hay nhiệt kế, chỉ nhìn màu than hồng là biết đã đến lúc phải dập dao để có được độ cứng, độ dẻo ưng ý nhất.