Bài viết dưới đây là chia sẻ gần đây của tác giả Antonia Medlicott, một chuyên gia về tài chính cá nhân tại Anh với tờ The Times:
Chúng tôi đã đến giới hạn chịu đựng. Sau ba năm con gái bị bắt nạt nặng nề ở trường công lập địa phương, chúng tôi quyết định chuyển trường cho con. Hy vọng về chất lượng của nền giáo dục công dành cho con cái dần tan biến giữa những lần con phải nhập viện và những đêm đầy nước mắt.
Quyết định được đưa ra - chúng tôi tìm được cho con một ngôi trường tư gần nhà, nơi có môi trường chăm sóc, an toàn hơn. Dù biết sẽ phải hy sinh nhiều về tài chính, chúng tôi vẫn chấp nhận. Nhưng chỉ vài tuần sau, Công đảng Anh công bố kế hoạch áp thuế VAT đối với học phí các trường tư thục.
Thật trớ trêu! Sau nhiều năm cố gắng chịu đựng một hệ thống công lập thiếu thốn, cuối cùng khi chúng tôi chọn bước ra ngoài.

Theo Báo cáo Chỉ số Tài sản Saltus Wealth Index mới nhất, cứ 5 phụ huynh giàu có (có tài sản đầu tư từ 250.000 bảng trở lên) thì có 1 người đã thay đổi kế hoạch học tập của con kể từ khi học phí trường tư bị đánh VAT. Một số cho con quay lại học trường công, số khác tìm trường tư rẻ hơn hoặc chuyển con ra nước ngoài. Cứ 20 người thì có 1 người phải nhờ đến ông bà hoặc họ hàng hỗ trợ để con được học tiếp ở trường tư.
Điều đáng nói là, không chỉ những gia đình gặp khó khăn mới bị ảnh hưởng. Ngay cả những người có khả năng chi trả vẫn bắt đầu tự hỏi: Liệu học trường tư có thực sự xứng đáng với số tiền bỏ ra, nhất là khi phải hy sinh nhiều thứ khác?
Khảo sát của Saltus cho thấy nhiều phụ huynh đang thế chấp lại nhà, thu hẹp chỗ ở, cắt giảm tiền hưu trí hoặc nhận thêm việc làm để duy trì việc học cho con. Gần 3/4 phụ huynh thừa nhận họ đã hoặc sắp phải hy sinh tài chính vì khoản VAT mới này.
Nhưng thực ra, cú sốc lớn nhất với chúng tôi không nằm ở tiền học phí, mà là những chi phí “ẩn” đi kèm. Đồng phục phải mua ở một nhà cung cấp duy nhất, cửa hàng đồ cũ của trường không đủ mặt hàng với danh sách dài dằng dặc, và chiếc áo khoác ở trường của con đắt hơn bất kỳ áo nào tôi từng mua cho mình.
Những chuyến dã ngoại không còn là đến trang trại địa phương - mà là… tới Provence (Pháp). Tôi đã sững người khi nghe nói đến chuyến trượt tuyết và trekking ở Nepal với chi phí gần 4.000 bảng. Ngay cả sinh nhật của con cũng trở thành “cuộc đua ngầm”, khi những bữa tiệc sang trọng của phụ huynh khác khiến bữa pizza và ngủ lại nhà của chúng tôi trông thật “xoàng xĩnh”.
Chúng tôi không ngờ sự “leo thang lối sống” này lại đến nhanh như vậy. Bạn có thể chuẩn bị tinh thần cho hóa đơn học kỳ, nhưng những khoản nhỏ lẻ để con không bị lạc lõng trong tập thể mới là điều khiến bạn chao đảo. Và thật khó để phụ huynh nào có thể nói “không” mãi với con mình.

Bản năng đặt việc học của con lên hàng đầu là điều tự nhiên, nhưng cũng đầy rủi ro. Với nhiều gia đình, khoản tiền này đã vượt quá khả năng chi trả bền vững. Việc rút tiền hưu hoặc vay nợ để đóng học phí có thể hợp lý trong ngắn hạn, nhưng sẽ đánh đổi bằng an toàn tài chính lâu dài.
Trớ trêu thay, khi cha mẹ cố gắng đảm bảo tương lai học hành cho con hôm nay, chính họ lại đang đánh mất sự an toàn tài chính của mình ngày mai. Hệ quả có thể là “hiệu ứng boomerang” - những đứa trẻ được đầu tư học hành kỹ lưỡng sẽ phải quay lại chu cấp cho cha mẹ khi họ không còn đủ tiền nghỉ hưu.
Trong trường hợp của chúng tôi, mọi hy sinh đều xứng đáng. Con gái đã thực sự hạnh phúc và ổn định. Quyết định chuyển trường là vì nhu cầu, không phải tham vọng. Việc tôi làm trong lĩnh vực tài chính và hiểu biết về hệ thống giúp ích rất nhiều.
Nhưng với nhiều gia đình khác, bài toán này phức tạp hơn nhiều: Cái giá của cơ hội đôi khi là mối đe dọa thật sự với an toàn tài chính lâu dài. Dù vậy, hệ thống giáo dục công - dù có nhiều thiện chí - vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu của mọi đứa trẻ.
Và khi cha mẹ phải lựa chọn giữa sức khỏe tinh thần của con và tương lai tài chính của chính mình, đó là dấu hiệu cho thấy hệ thống đang có vấn đề nghiêm trọng.
Từ ngày 1/1/2025, Chính phủ Anh chính thức áp thuế VAT 20% lên học phí của các trường tư thục (private/independent schools) - nhóm vốn được miễn thuế suốt nhiều thập kỷ qua.
Chính phủ cho rằng, việc học trường tư là một loại “dịch vụ xa xỉ” mà phần lớn chỉ tầng lớp có điều kiện kinh tế cao mới tiếp cận được. Vì vậy, họ cần “đóng góp công bằng hơn” vào ngân sách, để tái đầu tư vào giáo dục công lập.
Nguồn thu mới này được dự kiến dùng để: Tăng lương và tuyển thêm giáo viên trường công; Cải thiện cơ sở vật chất, giảm sĩ số lớp; Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Theo Bộ Tài chính Anh, việc áp VAT sẽ mang lại khoảng 460 triệu bảng/năm cho ngân sách nhà nước.
Nhiều gia đình có con học trường tư cho biết gánh nặng tăng 20% học phí là quá lớn - tương đương hàng nghìn bảng mỗi năm.
Giới quan sát cho rằng, câu chuyện VAT trường tư ở Anh là “thí nghiệm chính trị - xã hội hiếm có”: Nó đặt lại câu hỏi - giáo dục là quyền cơ bản hay là một loại hàng hóa?
Ở Anh, Chính phủ chọn cách coi học tư là “dịch vụ”, đánh thuế như với hàng hóa xa xỉ. Nhưng tại nhiều quốc gia khác, học phí trường tư vẫn được miễn VAT hoàn toàn, nhằm khuyến khích xã hội hóa giáo dục.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/cu-soc-cua-phu-huynh-khi-chuyen-con-tu-truong-cong-sang-truong-tu-de-ne-bat-nat-2453468.html
Bình luận (0)