![]() |
| Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu gia đình có trẻ nhỏ, người già tại xã Tây Hòa. Ảnh: Minh Anh |
Miền Trung vốn đã quen với mưa dầm, gió bão, nhưng bão lũ lần này vượt quá mọi dự báo. Tại nhiều nơi, nước dâng nhanh chỉ trong vài giờ, cuốn trôi nhà cửa, ruộng đồng, gia súc; chia cắt giao thông, khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn.
Trên dải đất vốn hẹp ngang và dễ tổn thương ấy, mỗi lần bão lũ đi qua là một lần những vết thương cũ chưa kịp lành, vết thương mới đã hằn sâu. Tại Tây Nguyên, các tỉnh: Gia Lai, Lâm Đồng… cũng chịu tác động nặng nề. Những trận mưa xối xả kéo dài khiến sạt lở đất xảy ra liên tiếp, hàng trăm căn nhà bị cuốn trôi, hàng ngàn hécta hoa màu, cà phê, hồ tiêu - nguồn sống chủ yếu của đồng bào - bị phá hủy. Nhiều bản làng rơi vào cảnh bị cô lập, thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men.
Lũ lụt không chỉ cuốn đi tài sản, mà kéo theo những tang thương không gì bù đắp được. Giọt nước mắt của những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những đứa trẻ bơ vơ sau phút chốc đã khiến trái tim cả nước thắt lại.
Khi bão lũ thử thách sức bền và tình người Việt Nam
Trong đau thương, điều khiến chúng ta ấm lòng chính là hình ảnh của tình người. Lực lượng công an, quân đội, dân quân căng mình cứu hộ suốt ngày đêm; những chuyến xe chở hàng cứu trợ gấp gáp lên đường; những bếp ăn dã chiến bốc khói giữa vùng nước lũ; những ngôi nhà mở cửa cho người xa lạ trú nhờ… Tất cả như tái hiện truyền thống đoàn kết ngàn đời của dân tộc.
Ở các thành phố lớn, hàng loạt nhóm thiện nguyện, tổ chức xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân lập tức vận động quyên góp. Một gói mì, vài bộ quần áo, một thùng nước, một chiếc mền ấm hay chỉ là vài chục ngàn đồng từ những người lao động khó khăn…, tất cả đang trở thành điểm tựa để đồng bào vùng lũ trụ vững.
Tinh thần này không phải mới. Nó đã trở thành bản sắc của dân tộc Việt Nam - một dân tộc nhỏ bé nhưng bất khuất; gian nan nhưng nghĩa tình; nghèo khó nhưng luôn biết sẻ chia. Mỗi khi thiên tai ập xuống, nhân dân cả nước lại như một đại gia đình lớn: người góp công, người góp của, người góp lời động viên, cùng hướng về những nơi đau thương nhất.
Cơn lũ dữ không chỉ thử thách lòng nhân ái, mà còn đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, nhanh nhạy và chuyên nghiệp hơn của cả hệ thống chính trị. Trước hết, công tác cứu trợ khẩn cấp được triển khai nhanh hơn và chính xác hơn, với nguồn lực Nhà nước huy động tối đa, phân bổ đúng người - đúng nơi - đúng thời điểm. Cùng với đó, truyền thông phải giữ vai trò “mạch nối” trung thực và nhân văn. Thông tin chuẩn xác sẽ giúp điều phối cứu hộ hiệu quả, tránh hoang mang và kịp thời lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa để củng cố niềm tin của nhân dân. Về lâu dài, chính quyền địa phương cần chủ động hơn trong phương án phòng chống thiên tai: quy hoạch dân cư an toàn, cảnh báo sớm, gia cố hồ đập, xây dựng nhà tránh lũ, tập huấn kỹ năng tự cứu… Một hệ thống sẵn sàng ứng phó sẽ giúp giảm thiểu rất nhiều mất mát.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội phải tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng. Những đóng góp về tài chính, thiết bị, phương tiện cứu hộ hay nguồn lực hỗ trợ sau lũ không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là sứ mệnh nhân văn của những đơn vị đang phát triển nhờ sự bình yên của đất nước.
Không để ai bị bỏ lại sau lũ
Khi nước đã rút, những gì còn lại không chỉ là bùn đất và đổ nát mà là cả một hành trình hàn gắn dài và đầy thử thách. Hàng ngàn căn nhà cần được dựng lại từ nền móng, những thửa ruộng màu mỡ nay chỉ còn là vùng đất trơ trọi, trẻ em mất đi lớp học thân quen, và biết bao lao động rơi vào cảnh mất sinh kế chỉ sau một trận lũ. Thiên tai qua đi, nhưng “cuộc chiến” để ổn định cuộc sống mới chỉ bắt đầu.
Vì thế, không thể chỉ dừng lại ở cứu trợ khẩn cấp. Điều đồng bào cần lúc này là những chính sách phục hồi dài hơi và bền vững: hỗ trợ vay vốn ưu đãi để nông dân tái sản xuất; khôi phục trường học, trạm y tế, cầu đường; cung cấp giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để khởi động lại mùa vụ; tổ chức khám, chữa bệnh cộng đồng, phòng chống dịch bệnh sau lũ; và tạo việc làm tạm thời cho những lao động mất thu nhập. Đó không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước mà là trách nhiệm chung của cả dân tộc. Mỗi đóng góp, dù nhỏ, đều là một viên gạch đặt vào hành trình dựng lại cuộc sống. Bởi sự bình yên của một vùng đất không chỉ là nỗi lo của riêng họ mà là sự bình yên của cả quốc gia - của tất cả chúng ta.
![]() |
| Các thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Thiện Sơn (xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai)kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: Thi Hường |
Trong lịch sử dân tộc, chưa bao giờ người Việt chịu khuất phục trước thiên tai. Từ những trận đại hồng thủy, những cơn bão thế kỷ cho đến những đợt sạt lở tang thương…, dân ta vẫn đứng dậy, dựng lại mái nhà, làm lại mùa vụ, cùng nhau dựng xây cuộc sống mới. Sức mạnh ấy không đến từ vật chất, trước hết đến từ tình người - thứ tài sản vô hình nhưng bền vững nhất của dân tộc. Trong bão lũ, một bàn tay chìa ra có thể cứu cả một gia đình. Một lời động viên có thể giúp người dân vùng lũ mạnh mẽ hơn để bước tiếp. Một sự sẻ chia đúng lúc có thể cứu một đứa trẻ khỏi lạnh đói. Đó chính là lý do vì sao, dù thiên tai còn đó, người Việt vẫn đi qua bằng lòng nhân ái, bằng sự đoàn kết, bằng trái tim “rực lửa” không chịu khuất phục.
Từ trái tim - dành cho mọi trái tim
Hôm nay, khi miền Trung - Tây Nguyên đang oằn mình trong lũ dữ, chúng ta không thể và không được phép đứng ngoài. Nỗi đau của đồng bào không chỉ là nỗi đau của một vùng đất mà là vết cắt vào chính cơ thể của dân tộc. Để hàn gắn, để vực dậy, không ai khác ngoài chúng ta - những người Việt Nam - phải chung tay. Mỗi người một chút, mỗi gia đình một phần, mỗi tổ chức một trách nhiệm sẽ tạo nên sức mạnh của một quốc gia luôn biết yêu thương và đùm bọc nhau trong hoạn nạn. Sự chung tay ấy có thể bắt đầu từ những điều giản dị nhất: một tin nhắn gửi về tổng đài hỗ trợ; một thùng mì, vài chai nước, một chiếc áo ấm gửi đến vùng lũ; một khoản đóng góp của doanh nghiệp hay tập thể cơ quan; một bài viết chia sẻ thông tin đúng, một lời động viên gửi đến lực lượng cứu hộ; hay một chuyến xe nghĩa tình vượt mưa lũ mang theo hơi ấm của đồng bào phương xa.
Không đóng góp nào là quá nhỏ khi nó xuất phát từ trái tim. Không hành động nào là vô nghĩa khi nó giúp một gia đình đứng vững, một đứa trẻ được trở lại trường, hay một người dân tìm lại niềm tin để tiếp tục sống. Khi trái tim này hướng về trái tim kia, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh đủ lớn để nâng đồng bào mình đi qua những ngày bão lũ.
![]() |
| Công an phường Tam Hiệp tiếp nhận hàng hóa từ người dân các khu phố ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt. Ảnh: Công Nghĩa |
Những ngày này, nước lũ đang phơi bày sự mong manh của con người trước thiên nhiên - nhưng đồng thời cũng cho thấy sức mạnh vô biên của lòng nhân ái Việt Nam. Chúng ta không thể thay đổi được quy luật thời tiết, nhưng có thể biến mất mát thành hy vọng, biến bi thương thành động lực, biến đau đớn thành sức mạnh để tái thiết cuộc sống.
Mưa lũ rồi sẽ qua, nhưng để lại phía sau là trách nhiệm của chúng ta: không chỉ cứu trợ mà còn nâng đỡ; không chỉ giúp đỡ mà còn đồng hành; không chỉ cho đi mà còn sẻ chia bằng cả trái tim. Bởi chỉ khi cùng nhau nắm tay đi qua khó khăn, dân tộc này mới thật sự mạnh mẽ, và chỉ khi không ai bị bỏ lại phía sau, đất nước mới có thể vững vàng đi tới - dù phía trước còn bao nhiêu bão giông.
Từ Hữu Công
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202511/cung-nhau-vuot-qua-lu-du-7eb1c48/







![[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvstatic.vietnam.vn%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F24%2F1763981997729_tt-nhnn-jpg.webp&w=3840&q=75)

























![[Ảnh] Bên "núi rác" sau lũ lụt, người dân Tuy Hòa nỗ lực tái thiết cuộc sống](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvstatic.vietnam.vn%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F24%2F1763951389752_image-1-jpg.webp&w=3840&q=75)


















































Bình luận (0)