Minh họa: Văn Nguyễn
Đêm mưa lớn mẹ chong đèn thao thức
Lũ cuốn trôi ngập xóa những cánh đồng
Con tự hỏi, ngọn đèn kia tự hỏi:
Trong hồn người còn thao thức nào không?
Rừng trọc lốc mưa nguồn dâng lũ xoáy
Đồi sạt đồi nghe núi lở vào đêm
Bao thôn nhỏ bị vùi trong thảm họa
Bao kiếp người thoi thóp bị xóa quên
Đất nước những đêm dài không ngủ
Mẹ nuôi ta hạt thóc ngủ trong bùn
Con cá ngủ trong nhọc nhằn sóng bẩn
Chỉ mẹ ta thao thức với đất buồn
Chỉ mẹ ta thương đất đã ngàn năm
Bao xương máu như phù sa bồi đắp
Bao lớp người không nhớ tên rõ mặt
Phải ra đi trong thảm họa vô cùng
Đất nước những đêm dài mất ngủ
Thương Cửu Long thương đến tận sông Hồng
Khi đất nước đối mặt cùng bão tố
Người bên người vượt qua mọi cuồng phong.
Nguồn: https://thanhnien.vn/dat-nuoc-nhung-dem-dai-khong-ngu-tho-cua-nguyen-viet-chien-185251122173856075.htm


















































































Bình luận (0)