Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

ĐBQH Bùi Hoài Sơn: "Tư duy của Sơn Tùng M-TP rất đáng khích lệ"

Điều tôi đánh giá cao là Sơn Tùng M-TP không chọn cách 'quốc tế hóa' bằng việc làm mờ bản sắc Việt Nam - PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định.

Báo Dân ViệtBáo Dân Việt01/06/2026

Sau khi ra mắt vào ngày 28/5, MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi liên tục tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi.

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô đầu tư lớn, sự xuất hiện của rapper Tyga, sản phẩm còn khiến công chúng đặc biệt quan tâm khi đưa nhiều biểu tượng văn hóa Việt Nam như chim Lạc, trò Xuân Phả, Tràng An hay cảm hứng từ mỹ thuật dân gian vào không gian âm nhạc hiện đại.

Xung quanh chủ đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội:

Sơn Tùng M-TP trong MV "Come My Way". (Ảnh: MTP Entertainment)

MV “Come My Way” của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt được đánh giá là một sản phẩm có sự đầu tư lớn về hình ảnh, âm nhạc lẫn chiến lược truyền thông. Trong đó, nam ca sĩ đưa vào nhiều hình ảnh mang yếu tố văn hóa Việt Nam như chim Lạc, trò Xuân Phả... với cách nhìn hiện đại, mới mẻ. Ông đánh giá thế nào về sản phẩm này?

- Tôi cho rằng Come My Way là một sản phẩm đáng chú ý không chỉ ở góc độ âm nhạc đại chúng, mà còn ở góc độ công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia. MV ra mắt tối 28/5, có sự hợp tác giữa Sơn Tùng M-TP và rapper Tyga, được mô tả như một dự án mang quy mô quốc tế, sử dụng chất liệu âm nhạc pop, hip-hop, Afrobeats đương đại và đặt nhiều biểu tượng Việt Nam vào không gian thị giác toàn cầu.

Điều tôi đánh giá cao là Sơn Tùng M-TP không chọn cách “quốc tế hóa” bằng việc làm mờ bản sắc Việt Nam. Ngược lại, anh đưa chim Lạc, cảm hứng trò Xuân Phả, Tràng An, Bái Đính, những lớp hình ảnh gợi nhắc văn hóa dân gian, di sản và mỹ thuật Việt Nam vào một sản phẩm âm nhạc hướng ra thế giới. Đây là một tư duy rất đáng khích lệ: đi ra quốc tế không phải để trở thành bản sao của người khác, mà để kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ mà thế giới có thể tiếp nhận.

Dĩ nhiên, một MV không thể thay thế cho chiến lược quảng bá văn hóa quốc gia. Nhưng nó có thể tạo ra những “điểm chạm” quan trọng. Một người trẻ có thể từ MV mà tò mò về chim Lạc, về trống đồng Đông Sơn, về trò Xuân Phả, về cảnh quan và mỹ thuật Việt Nam. Một khán giả quốc tế có thể từ một hình ảnh lạ, đẹp, mạnh về thị giác mà bắt đầu tìm hiểu thêm về Việt Nam. Ở góc độ đó, sản phẩm này cho thấy một tín hiệu tích cực: nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang ý thức rõ hơn rằng văn hóa dân tộc chính là lợi thế cạnh tranh của mình trong kỷ nguyên toàn cầu.

Việc Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc đang gây nhiều tranh cãi. Quan điểm của ông với vấn đề này như thế nào?

- Tôi nghĩ cần nhìn vấn đề này bằng thái độ bình tĩnh, thận trọng và có tinh thần đối thoại. Chim Lạc là biểu tượng đẹp và thiêng trong tâm thức người Việt, gắn với trống đồng Đông Sơn, với ký ức cội nguồn và khát vọng bay lên của dân tộc. Vì vậy, việc một bộ phận công chúng băn khoăn, thậm chí không đồng tình khi thấy nghệ sĩ đứng hoặc cưỡi trên hình tượng chim Lạc là điều có thể hiểu được. Đó cũng là biểu hiện cho thấy người Việt hôm nay vẫn rất quan tâm, rất nhạy cảm và rất có trách nhiệm với biểu tượng văn hóa của cha ông.

Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ nên vội vàng quy kết chi tiết ấy là xúc phạm hay phản cảm nếu đặt trong tổng thể MV. Nghệ thuật có ngôn ngữ riêng. Nhiều khi biểu tượng được sử dụng theo nghĩa ẩn dụ, thị giác, trình diễn, chứ không hoàn toàn theo nghĩa đen. Trong trường hợp này, hình tượng chim Lạc có thể được hiểu như đôi cánh của bản sắc, như sự nâng đỡ của truyền thống, như khát vọng đưa văn hóa Việt Nam bay vào không gian quốc tế.

Điều cần thiết không phải là cực đoan hóa tranh luận, mà là biến tranh luận thành một cuộc đối thoại văn hóa văn minh. Công chúng có quyền góp ý, nghệ sĩ có trách nhiệm lắng nghe, còn xã hội cần vừa bảo vệ sự trang nghiêm của biểu tượng văn hóa, vừa không làm thui chột tinh thần sáng tạo. Một chi tiết có thể gây băn khoăn, nhưng không nên vì thế mà phủ định toàn bộ nỗ lực đưa văn hóa Việt Nam vào sản phẩm đại chúng.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: NVCC)

Một số ý kiến cho rằng việc tranh cãi quanh hình tượng chim Lạc cho thấy công chúng ngày càng quan tâm hơn đến bản sắc văn hóa trong âm nhạc hiện đại. Ông nhìn nhận tín hiệu này tích cực ra sao đối với đời sống văn hóa đại chúng hiện nay?

- Tôi nhìn nhận đây là một tín hiệu tích cực. Tranh luận, nếu được dẫn dắt đúng, không phải là điều đáng ngại. Nó cho thấy công chúng không thờ ơ với văn hóa dân tộc. Người trẻ không chỉ nghe nhạc để giải trí, mà còn quan tâm xem nghệ sĩ sử dụng biểu tượng Việt Nam như thế nào. Các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, truyền thông và công chúng cùng tham gia đối thoại về một biểu tượng văn hóa. Điều đó chứng tỏ văn hóa truyền thống vẫn còn sức sống, vẫn có khả năng chạm vào cảm xúc xã hội.

Từ một hình ảnh trong MV, nhiều người bắt đầu nói về chim Lạc, trống đồng Đông Sơn, trò Xuân Phả, di sản Việt Nam. Đây chính là cơ hội để văn hóa bước ra khỏi không gian hàn lâm, bảo tàng, sách vở và đi vào đời sống đại chúng. Trong kỷ nguyên số, nhiều khi một sản phẩm âm nhạc có thể làm được điều mà một bài giảng truyền thống khó làm được: khiến công chúng trẻ tò mò, tìm kiếm, tranh luận và tự kết nối với cội nguồn.

Điều quan trọng là chúng ta cần một môi trường phê bình văn hóa lành mạnh. Phản biện nhưng không quy chụp. Góp ý nhưng không triệt tiêu sáng tạo. Khuyến khích nghệ sĩ đưa chất liệu Việt Nam vào sản phẩm hiện đại, đồng thời giúp họ làm điều đó sâu sắc hơn, đúng hơn, tinh tế hơn. Khi đó, tranh luận không làm văn hóa tổn thương, mà làm văn hóa được hiểu hơn.

Từ trường hợp của Sơn Tùng M-TP, theo ông, nghệ sĩ trẻ cần làm gì để vừa phát huy sự sáng tạo cá nhân, vừa tránh gây tranh cãi hoặc hiểu nhầm khi khai thác chất liệu văn hóa truyền thống trong các sản phẩm nghệ thuật?

- Tôi nghĩ nghệ sĩ trẻ trước hết cần sáng tạo trên nền tảng của hiểu biết. Văn hóa truyền thống không phải là một kho hình ảnh để lấy ra dùng tùy ý cho đẹp, lạ hoặc dễ tạo hiệu ứng truyền thông. Mỗi biểu tượng đều có lịch sử, lớp nghĩa, ký ức cộng đồng và mức độ thiêng nhất định. Muốn làm mới di sản, trước hết phải hiểu di sản.

Thứ hai, cần có thái độ tôn trọng. Tôn trọng không có nghĩa là sao chép nguyên trạng, cũng không có nghĩa là đóng băng di sản trong bảo tàng. Tôn trọng là làm mới mà không làm méo mó; phá cách mà không hạ thấp; đưa biểu tượng vào đời sống đương đại nhưng vẫn giữ được linh hồn văn hóa của nó.

Thứ ba, các ê-kíp nên tham vấn chuyên gia văn hóa, lịch sử, mỹ thuật, bảo tàng, dân tộc học khi khai thác những biểu tượng quan trọng. Ở nhiều nền công nghiệp sáng tạo phát triển, việc có cố vấn văn hóa trong phim ảnh, sân khấu, thời trang, trò chơi điện tử là chuyện rất bình thường. Điều đó không làm giảm tự do sáng tạo, mà giúp sáng tạo có chiều sâu và hạn chế những hiểu nhầm không đáng có.

Sau cùng, nghệ sĩ nên tự đặt câu hỏi: sản phẩm này có làm công chúng hiểu hơn, yêu hơn, tự hào hơn về văn hóa Việt Nam không? Nếu câu trả lời là có, đó là hướng đi đáng khuyến khích. Tôi tin rằng thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam có đủ tài năng và năng lượng để đưa văn hóa Việt Nam đi xa, miễn là họ đi bằng đôi cánh của sáng tạo nhưng trên nền tảng tri thức và sự tôn trọng.

Cảm ơn những chia sẻ của ông!

Nguồn: https://danviet.vn/dbqh-bui-hoai-son-tu-duy-cua-son-tung-m-tp-rat-dang-khich-le-d1431377.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Làm cờ

Làm cờ

"Bình yên trong tiếng cười trẻ nhỏ"

"Bình yên trong tiếng cười trẻ nhỏ"

Nét Huế Dịu Dàng

Nét Huế Dịu Dàng