Tham dự hội thảo có: GS, TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; PGS, TS Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ; PGS, TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh; PGS, TS Đinh Công Tuấn, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; TS Vũ Minh Hoàng, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Trường Đại học Fulbright Việt Nam.

GS, TS Lê Hồng Lý phát biểu dẫn đề tại hội thảo. 

Phát biểu chào mừng hội thảo, PGS, TS Lâm Nhân nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với lĩnh vực văn hóa và di sản. Việc ứng dụng công nghệ số vào số hóa hiện vật, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển bảo tàng số, triển lãm trực tuyến, trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo không chỉ góp phần bảo tồn hiệu quả hơn các giá trị di sản mà còn mở ra cơ hội kết nối di sản với giáo dục, du lịch văn hóa, truyền thông sáng tạo và kinh tế tri thức.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu như hoàn thiện chính sách, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm tính liên thông, đào tạo nguồn nhân lực và giữ gìn bản sắc văn hóa trong môi trường số.

Các đại biểu tham dự hội thảo. 

Phát biểu đề dẫn hội thảo, GS, TS Lê Hồng Lý cho rằng kho tàng di sản văn hóa Việt Nam là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và công nghiệp văn hóa. Trong bối cảnh văn hóa được xác định là một trong những trụ cột phát triển đất nước, việc khai thác và phát huy giá trị di sản truyền thống thông qua chuyển đổi số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hội thảo nhận được hơn 180 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước, trong đó lựa chọn 94 tham luận trình bày theo ba chủ đề chính gồm: Lý luận, chính sách và quản trị di sản trong chuyển đổi số; công nghệ số và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu di sản; di sản, du lịch và công nghiệp văn hóa trong môi trường số.

Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều tham luận tập trung làm rõ tác động của chuyển đổi số đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đáng chú ý, tham luận “Tái định nghĩa di sản trong không gian số: Những chuyển dịch về khái niệm và phương thức tiếp cận toàn cầu” của TS Vũ Thị Việt Nga (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) đề cập xu hướng ứng dụng AI, Metaverse và Blockchain nhằm mở rộng khả năng lưu giữ, tương tác và quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.

Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc gia “Di sản và chuyển đổi số: Thách thức và cơ hội”.

Tham luận “Khi di sản trở thành dữ liệu: Khủng hoảng quyền lực và nghịch lý thể chế trong chuyển đổi số” của ThS Vũ Thị Thu Hương (Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh) phân tích những bất cập trong quản trị dữ liệu di sản, cho rằng quá trình số hóa có thể dẫn đến phân mảnh dữ liệu và ảnh hưởng tới việc bảo đảm tính nguyên bản của di sản.

Trong khi đó, tham luận “Di sản đô thị trong không gian số: Thực hành check-in và thách thức bảo tồn tính chân thực” của ThS Nguyễn Thị Trúc Bạch (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) tập trung phân tích hiện tượng “check-in” tại chợ Bến Thành, qua đó cho thấy nguy cơ di sản bị biến thành hình ảnh trình diễn trên mạng xã hội thay vì không gian văn hóa sống động.

Các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo cũng tập trung nhận diện những thách thức về công nghệ, nguồn nhân lực và đạo đức trong chuyển đổi số lĩnh vực di sản; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, mô hình số hóa và đề xuất giải pháp xây dựng hệ sinh thái số phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/hoi-thao-khoa-hoc-ve-di-san-trong-thoi-dai-so-1041765