Nhưng trên con đường ấy, từng tốp giáo viên (GV) vẫn bám nhau, vượt qua sạt lở để đến trường, nơi có hàng trăm học sinh (HS) đang chờ.
NGỒI TRONG GÀU XE MÚC ĐỂ ĐẾN TRƯỜNG
Từ sáng sớm, tiếng máy xúc rền vang trong mưa lạnh. Không còn cách nào khác, những GV Trường mẫu giáo Phước Chánh (xã Phước Chánh, TP.Đà Nẵng) phải ngồi trong gàu của chiếc xe xúc, bám chặt vào nhau, vượt qua đoạn sạt lở nghiêm trọng để vào lớp.
Đằng sau lớp bùn lầy và tiếng động cơ nặng nề ấy là một ngôi trường với HS đang mong ngóng suốt một tuần do bị cô lập vì mưa lũ. "Lúc ngồi trong gàu xe xúc, tôi run lắm. Nhìn một bên là vực, phía trước toàn bùn đất, chỉ biết nhắm mắt mà cầu an. Nhưng nghĩ đến trò, lòng lại thôi thúc phải đi tiếp", cô Vũ Nguyên Hồng Ngọc (33 tuổi, ở xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng) mở đầu câu chuyện.
Giáo viên vượt sạt lở bằng gàu xe múc để đến trường với học sinh
ẢNH: NGỌC THƠM
Tốt nghiệp ngành sư phạm (Trường ĐH Quảng Nam) vào năm 2017, từng công tác ở đồng bằng, 2 năm nay cô Ngọc tình nguyện lên vùng cao dạy học. Đã quen với những gian nan bám bản, song cô thừa nhận, chưa bao giờ thấy thiên nhiên dữ dội như lúc này. Dù đang mang thai 6 tháng nhưng cô vẫn quyết định vượt sạt lở trở lại trường. "Khi nghe tin trường bị cô lập, tôi không thể ngồi yên. Cứ đi là tới, cứ tự nhủ với bản thân mình như vậy. May có người dân dìu qua chỗ sạt lớn. Mỗi bước đi là một lần lo cho con trong bụng nhưng lòng lại nghĩ rằng các em còn nhỏ, đang đợi mình nên cứ bước", cô Ngọc tâm sự.
Cùng chung quyết tâm, cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (31 tuổi, ở xã Việt An, TP.Đà Nẵng), GV đang dạy 21 trẻ tại Trường mầm non Phước Chánh, kể lại hành trình vắt kiệt sức của mình. "Lần này tôi phải đi bộ hơn 2 tiếng, bùn ngập tới đầu gối. Nhiều đoạn sạt xuống tận chân núi, nhìn mà sợ. Nhưng trò đang chờ, sao mình dừng lại được", cô Hạnh kể.
Hầu hết các GV đang công tác ở miền núi, trong đó có xã Phước Chánh, cứ chiều thứ sáu lại chạy xe máy vượt hàng chục cây số về thăm con nhỏ. Sáng thứ hai, 3 giờ sáng họ đã dậy, đi ngược lên núi. "Dưới đồng bằng thì ngập, trên núi thì sạt lở, lo cho học trò lắm. Chỉ mong tới nơi để thấy các em an toàn...", cô Hạnh trải lòng.
Hơn 2 năm lên miền núi công tác, cô Hạnh cũng như nhiều GV khác từng hoang mang khi chứng kiến nhiều cảnh sạt lở. Nhưng sạt lở như hiện nay thì thật sự khủng khiếp. "Lúc đầu tôi sợ lắm, nghĩ có khi phải dừng lại. Nhưng thấy các chị đi trước, tôi không thể chùn bước. Chúng tôi đến đây không chỉ để dạy chữ, mà còn để các em biết rằng dù khó khăn thế nào, trường học vẫn mở cửa, cô vẫn đến với trò", nữ GV quả quyết.
"ĐI ĐỂ GIỮ LỚP, GIỮ TRÒ"
Con đường dẫn vào xã vùng cao Phước Chánh vốn quen thuộc hằng ngày bỗng trở thành thử thách khắc nghiệt. Nhiều điểm sạt lở lớn chắn ngang, cây gãy đổ chằng chịt, đất đá lấp lối khiến việc di chuyển mất gấp 3 - 4 lần thời gian thường lệ. Thế nhưng ai cũng bước tiếp.
Cô Trần Thị Hương (34 tuổi, ở xã Hiệp Đức, TP.Đà Nẵng), GV xung phong lên miền núi gieo chữ vào năm 2022, cho biết điều khiến cô lo nhất là học trò nhỏ phải nghỉ học quá lâu. "Cứ nghĩ tới nụ cười, tiếng gọi cô ơi là tôi lại có động lực bước tiếp. Chỉ mong trò đừng nghỉ học, đừng sợ thiên tai mà bỏ dở con chữ", cô Hương chia sẻ.
Các giáo viên vùng cao dìu nhau qua vùng bùn lầy lên đến tận đầu gối
Chuyến đi ngồi trong gàu xe múc để qua vùng sạt lở là một trải nghiệm nhớ đời với cô Hương và các đồng nghiệp. "Đường trở lại trường những ngày qua thật sự rất khủng khiếp. Sạt lở nghiêm trọng khiến đường không còn là đường nữa. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến thiên tai khốc liệt đến thế", cô Hương kể lại.
Từ điểm sạt lở vào trường chỉ mấy cây số nhưng cô Hương cùng các đồng nghiệp phải đi mất gần 3 giờ đồng hồ. Họ đi từng nhóm, bám nhau để tránh trượt chân. Có đoạn bùn ngập đến đầu gối, dép bị hút chặt, phải kéo nhau mới thoát được. "Trời thì vừa tối, vừa mưa lạnh mệt đến mức thở ra khói nhưng vẫn phải đi. Đi để giữ lớp, giữ trò. Trò đang chờ nên không thể để các con một mình", cô Hương trải lòng.
Bà Lê Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Phước Chánh, cho hay nhà trường có 5 điểm trường, gồm 1 điểm chính và 4 điểm lẻ, với tổng số 244 HS. Trong những ngày mưa lũ vừa qua, hành trình của các GV thực sự là một cuộc chiến với thiên nhiên khắc nghiệt. Dù vậy, ai nấy đều cố gắng để đảm bảo công tác dạy và học không bị gián đoạn. "Có người sức khỏe yếu, có người đang mang bầu nhưng không ai nói dừng lại. Tất cả vì con trẻ, nên các cô động viên nhau hãy cùng đi, cùng dìu nhau qua sạt lở", bà Oanh xúc động.
Để đến với điểm Trường mầm non Phước Chánh, nhiều giáo viên phải vượt qua hàng chục điểm sạt lở
Gắn bó với vùng núi 17 năm, bà Oanh từng chứng kiến nhiều trận lũ quét nhưng chưa lần nào chứng kiến cảnh sạt lở khốc liệt đến vậy. Nhìn thấy những GV của mình lấm lem bùn đất khi di chuyển qua những đoạn đường bị chia cắt, thậm chí được đưa qua sông bằng gàu máy múc khiến bà không khỏi lo lắng. "Hầu hết các cô đều từ đồng bằng lên công tác miền núi chưa lâu nên khi đối mặt với cảnh sạt lở nghiêm trọng, ai cũng sợ. Có người bật khóc vì lo lắng, có người lặng im nhưng vẫn nắm chặt tay đồng nghiệp để cùng vượt qua", bà kể.
Điều khiến bà Oanh xúc động nhất là tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề của các GV. "Có những cô ở xa hàng chục cây số, sáng phải dậy từ 4 giờ để kịp lên lớp. Đường sạt, xe không đi được thì các cô đi bộ. Có đoạn phải lội suối, băng rừng. Không ai than vãn, chỉ mong sao học trò không bị gián đoạn buổi học nào", bà Oanh chia sẻ thêm.
Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Phước Chánh cho biết thêm, đến thời điểm hiện nay, dù sạt lở xảy ra trên diện rộng nhưng nhờ sự đoàn kết và nỗ lực của tập thể nhà trường, HS, cơ sở vật chất tạm thời vẫn đảm bảo an toàn. "Khó khăn còn nhiều, nhưng chúng tôi vẫn sẽ bám bản, bám lớp. Bởi ở nơi núi rừng này, mỗi tiếng cười của trẻ thơ chính là động lực để các cô tiếp tục bước đi", bà Oanh khẳng định.
Nguồn: https://thanhnien.vn/den-voi-hoc-tro-bi-co-lap-do-mua-lu-185251105204230048.htm






Bình luận (0)